Chương 7: Hôm nay trống vắng hơn tôi nghĩ.
Cuối cùng cũng đến ngày hẹn với Thư và cũng trùng ngày valentine.
Hiện tại tôi đang có mặt ở FamilyMart mà tôi và Thư đã gặp nhau ở đêm giáng sinh.
Trong khi đang chờ cậu ấy vì tôi đến sớm 15phút.
Tôi đang ngắm nghía tủ nước xem có loại nước nào mới không.
"Đợi tớ có lâu không".
Một giọng nói trong trẽo quen thuộc phát ra ở sau lưng tôi.
Không cần quay lại tôi vẫn có thể biết đó là Anh Thư.
"À không tớ mới tới à".
Vừa trả lời tôi vừa quay mặt lại.
"Hôm nay tớ định rủ cậu đi ăn quán Mì Trộn mới nổi lên ở gần đây."
"Mà tớ phải về sớm trông em gái để ba mẹ tớ đi ăn tiệc cưới"
Nghe vậy tôi có hơi hụt hẫn,mà mày hụt hẫn cái gì vậy thằng kia.
Ngày valentine không có chỗ cho người FA như mày đâu.
"Vậy mình mua mì ở cửa hàng tiện lợi ăn tại chỗ luôn được chứ".
Thấy vậy tôi đề xuất kế hoạch thuận tiện nhất cho lúc này.
"Ồ vậy cũng được".
Nói rồi cả hai chọn mì rồi nấu bằng bình đun siêu tốc ở cửa hàng.
Ngồi ở bàn ghế có sẵn cho khách.
Rồi cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện vu vơ.
Và rồi cũng đến lúc Thư phải về trông em gái.
Nghe nói em ấy tầm 2 tuổi,đúng độ tuổi cần trông non.
Trước khi ra về Thư có ghé vào quầy bánh kẹo.
Cậu lấy một thanh kitkat rồi tính tiền.
Có lẽ cậu ấy mua cho em gái mình.
Đang nghĩ vu vơ như vậy trong khi bước ra cửa hàng.
Thì cô ấy chìa thanh kitkat đó về phía tôi.
"Cho Bình nè."
Cô mở lời trong khi hai má hơi ửng đỏ.
Không biết có phải do ánh đèn đường hay do cô đang ngượng.
Tôi thì đang lúng túng vừa chìa tay ra lấy với gương mặt hơi ngượng ngùng.
"Đây...đây chỉ là mình muốn làm theo nhưng tính tiết của ngày 14/2 trong mấy bộ anime mình từng xem thôi."
"Nên nó cũng là dạng bạn bè giống vậy".
Nghe vậy tôi thọc tay vào túi áo khoác lấy ra một bọc ni long của FamilyMart.
Lấy ra một thanh kitkat vị matcha mà tôi đã mua từ lúc bước vào cửa hàng.
Vậy tớ cũng tặng Thư.
Tôi đưa về phía Thư với gương mặt nóng hổi gần như bóc khói.
Cảm ơn Bình nhiều nha.
Thư nói với một biểu cảm hài lòng cười rạng rỡ.
Và rồi cả hai chia tay nhau ai về nhà náy.
Hôm nay kết thúc trống vắng hơn tôi tưởng nhỉ.
Vừa nhìn bóng Anh Thư đang chạy xe xa dần, tôi vừa cười khổ.
Trên đường về vì còn khá sớm.
Chỉ mới 7h30 nên tôi có tấp vào công viên ở cách nhà 5phút đi bộ.
Tôi đậu xe rồi bước vào ghế đá ở cạnh cột đèn.
Tôi ngồi nhăm nhi gói kẹo dẻo với lon sting tôi mới mua trên đường thì bỗng.
"Anh Thích Em".
"Em có thể làm bạn gái anh không".
Một lời tỏ tình,đúng vậy đó là một lời tỏ tình từ hai bạn nam nữ ở phía bên tay phải ở gần cuối công viên.
"Thế anh thích em ở điểm nào".
Cô gái cất giọng hỏi và chàng trai cũng đáp lại.
"Em tốt bụng."
"Và diệu dàng."
Thế rồi cô gái trả lời.
"Nhưng xin lỗi em đã thích người khác rồi".
Đúng thế,đó chính là phán quyết cho chàng trai.
Câu trả lời như bóp nghẹt cổ họng anh chàng khiến anh không nói được câu nào.
"Vậy à,anh hiểu rồi".
Lời nói yếu ớt như muốn vỡ vụn từng mảnh.
Và rồi cô gái cũng bỏ đi trước để lại anh chàng ngồi lủi thủi bên ánh sáng le lói của chiếc smartphone.
Tốt bụng.
Diệu dàng.
Lý do thích người con gái đó của chàng trai khiến tôi nhớ tới một câu tôi rất tâm đắc của Hachiman.
"Nếu sự thật là một cô nàng độc ác, thì lừa dối là một cô nàng tốt bụng."
"Bởi vậy tốt đẹp chỉ là sự dối trá, càng mong đợi bao nhiêu, càng thất vọng bấy nhiêu."
"Vì vậy nên tôi đã ngừng mong chờ."
Nghĩ tới đó, bỗng tay tôi đang lấy thanh kitkat mà Thư tặng cầm trên tay lúc nào không hay.
"Có lẽ một lý do thực tế và rõ ràng sẽ có lợi hơn là một lý do mơ hồ về việc tốt hay xấu".
Miệng vô thức lẩm bẩm trong khi tay đang nắm nhẹ thanh kitkat trên tay.
Thế rồi một ngày tháng 2 của tôi trôi qua như thế đấy.
Những ngày tết đã kết thúc,ngày mai là mùng 10 âm lịch
Tôi sẽ trở lại công việc ở tiệm cá sau những ngày nghĩ tết.
Không biết năm nay sẽ ra sao.
Mong là đừng gặp phải chuyện phiền phức.
Vừa than thở trong lòng trong khi đang phóng trên con xe yêu quý, đi trên khung đường quen thuộc trở về nhà.