GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Nam chính: Thẩm Dực – 沈奕
• “Dực” mang nghĩa nâng đỡ, chở che… nhưng lại trở thành người gây ra bi kịch.
Nữ chính: Dư Nguyệt – 余玥
• “Nguyệt/玥” là viên ngọc quý trời ban, trong sáng, dễ gãy vỡ.....
GIỚI THIỆU TRUYỆN:
Trong một đêm mưa tàn, Dư Nguyệt ôm lấy chính mình mà khóc đến nghẹn thở, mang theo bí mật không ai biết – bí mật đã cướp đi ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt cô. Thẩm Dực quay về đúng khoảnh khắc ấy, nhưng điều anh nghe được chỉ là những lời xin lỗi đứt đoạn, để rồi trái tim vì hiểu lầm mà hóa lạnh thành dao sắc. Anh rời đi, mang theo hận ý, bỏ mặc cô chơi vơi giữa đau thương. Nhiều năm sau, khi trở lại, anh lại bắt gặp người con gái từng yêu sâu đậm đang bị vùi trong bóng tối một quán bar tàn tạ. Sự khinh miệt của anh, sự im lặng của cô, sự thật bị chôn vùi… tất cả đan vào nhau như một lưỡi dao xoáy vào tim. Và rồi, khi cô chọn cách rời khỏi thế gian bằng một cái buông tay tuyệt vọng, câu chuyện giữa họ hóa thành một bản tình ca bi ai, nơi mỗi nốt đều là một vết thương không bao giờ liền lại.
VÀO TRUYỆN:
Đêm ấy, mưa như trút xuống thành phố, gõ lên từng ô kính nhà họ Thẩm những âm thanh lành lạnh, sắc bén như muốn xuyên thủng cả bầu không khí nặng nề. Dư Nguyệt ngồi co mình ở góc giường, đôi tay run rẩy kéo mãi cũng không thể kéo chăn lên nổi. Những vết bầm tím còn hằn lại trên da thịt cô như đang phát sáng trong bóng đêm, nhắc nhở cô về điều khủng khiếp vừa xảy ra.
Nhưng điều khiến cô nghẹn thở hơn… là tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa.
Thẩm Dực đã về.
Cô lao dậy theo phản xạ, nhưng chân mềm nhũn, suýt nữa khuỵu xuống sàn. Cô cắn môi đến bật máu, cố gắng đứng vững, cố gắng che đi những vết thương, cố gắng nuốt hết nỗi nhục nhã vào đáy lòng. Chỉ cần anh đừng hỏi. Đừng nhìn thấy. Đừng biết.
Cửa mở ra.
Thẩm Dực đứng đó, áo sơ mi thấm nước mưa, đôi mắt sâu hun hút dừng lại trên dáng vẻ run rẩy của cô. Anh không nói gì. Chỉ nhìn. Ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta muốn ngừng thở.
Dư Nguyệt siết chặt mép chăn, rồi bất lực quỳ xuống trước mặt anh.
“Em… xin lỗi… xin lỗi anh…”
Giọng cô khản đặc, run như gió thổi qua lá khô, từng chữ rơi xuống nền nhà như những giọt máu đen đặc.
Cô xin lỗi vì không thể giữ mình nguyên vẹn.
Xin lỗi vì đã bị hủy hoại.
Xin lỗi dù lỗi không thuộc về cô.
Nhưng tai Thẩm Dực nghe thành một điều khác.
Đôi mắt anh bỗng tối lại. Hơi thở lạnh đi.
“Xin lỗi?” – anh bật cười, tiếng cười bén như dao – “Cô xin lỗi vì phản bội tôi?”
Trái tim Dư Nguyệt như bị bóp nghẹt.
Cô muốn nói. Muốn nói lắm. Nhưng vừa mở miệng, cổ họng như bị ai bóp chặt. Những hình ảnh dơ bẩn xông lên, từng tiếng cười man rợ vang lại trong đầu, khiến cô chỉ biết co rúm người, lắc đầu, khóc không thành tiếng.
Và chính khoảnh khắc ấy… đã kết thúc mọi thứ.
Bởi trong mắt Thẩm Dực, cô không phải đang đau đớn.
Cô đang trốn tránh.
Bàn tay anh buông thõng, ánh mắt đầy mỉa mai lạnh buốt.
“Một câu xin lỗi… là đủ sao?”
Đêm ấy, mưa rơi rất lâu.
Còn Thẩm Dực – đã rời khỏi căn nhà ấy như thể cả cuộc đời anh chưa từng cần đến cô.
--------
Cánh cửa đóng lại sau lưng Thẩm Dực với tiếng “cạch” khô khốc, dội vào căn phòng tối như một bản án.
Dư Nguyệt bật dậy theo một phản xạ tuyệt vọng, đôi chân loạng choạng, nhưng vừa chạm được vài bước đã khụy xuống nền nhà lạnh băng.
“Đừng… đừng đi mà…”
Cô đưa tay về phía bóng lưng đang xa dần, đôi mắt đẫm nước, khuôn mặt tái nhợt vì cả sợ hãi lẫn đau đớn.
Nhưng Thẩm Dực không quay đầu.
Không một lần.
Không một chút do dự.
Anh bước qua màn mưa, bóng dáng hòa vào đêm tối như thể đang trốn khỏi thứ gì đó còn đáng sợ hơn sự phản bội—chính là sự thật anh không dám đối mặt.
Đèn ngoài hiên bật sáng một chốc rồi tắt, báo hiệu anh đã rời đi hoàn toàn.
Căn nhà choáng váng trong im lặng.
Dư Nguyệt ngã quỵ, ôm chặt hai vai.
Cô không khóc nức nở.
Chỉ run.
Run như một con mèo bị bỏ rơi dưới trời mưa lạnh.
“Em không… phản bội anh…”
Những từ ấy rơi ra, yếu ớt đến mức nghe như hơi thở cuối.
Nhưng ngoài kia, chẳng có ai để nghe.
Trong đầu cô, tiếng cười gằn của kẻ đó lại vọng lên.
Những ngón tay bẩn thỉu.
Mùi rượu nồng nặc.
Sự bất lực kinh hoàng khi cô không thể giẫy giụa được nữa.
“Đáng sợ quá…”
Cô ôm đầu, răng cắn chặt môi đến bật máu.
Không hiểu sao… điều khiến cô đau nhất không phải là ký ức kia.
Mà là đôi mắt của Thẩm Dực trước khi anh quay lưng đi.
Lạnh như tuyết mùa đông.
Lạnh đến mức dập tắt hơi ấm cuối cùng trong trái tim cô.
Một cơn buồn nôn ập tới.
Cô bò đến nhà vệ sinh, gần như lết bằng hai tay. Nước trôi xuống cổ tay cô, lạnh buốt, nhưng cũng là thứ duy nhất giữ cô không ngất đi.
Trước gương, gương mặt cô phản chiếu nhợt nhạt đến mức khiến người ta hoảng hốt.
Vết bầm nơi cổ, dấu hằn trên vai… không gì che nổi.
Dư Nguyệt chạm nhẹ vào, cả người run bật lên.
“Không được… để anh biết… không được…”
Nếu Thẩm Dực biết cô bị cưỡng hiếp…
Anh sẽ càng khinh thường cô.
Càng ghê tởm cô.
Cô tin chắc như vậy.
Bởi vì ánh mắt của anh tối nay… đã nói hết mọi điều.
Ngoài trời, tiếng mưa đều đều.
Nhưng trong lòng cô, mỗi giọt đều như lụi thành mũi kim đâm thẳng vào tim.
Cô vô lực ngồi bệt xuống sàn, gương mặt vùi vào hai đầu gối:
“Em xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…”
Câu đó như một lời nguyền cô không thể ngừng lặp lại.
Đêm hôm đó, Dư Nguyệt ngồi như vậy đến khi trời sáng—
lặng im, đau đớn, và hoàn toàn một mình.