Có một loại đau không bật khóc thành tiếng, cũng không ai thấy.
Đó là lúc em yêu ai đó bằng tất cả chân thành… rồi nhận ra:
họ không còn cần mình,
hoặc họ chưa bao giờ cần mình.
Đau không phải vì mất họ, mà vì mình đã đặt cả trái tim vào tay một người không biết cách giữ.
Đau khi phải xoá tên một người từng là cả bầu trời.
Đau khi tự hỏi:
> “Mình đã làm sai chỗ nào?”
Nhưng thật ra chẳng ai sai cả.
Chỉ là…
một người đã hết thương, còn một người thì chưa.