Có những ngày em chỉ muốn buông hết:
công việc, trách nhiệm, áp lực, kỳ vọng, tất cả.
Nhưng cuộc đời không cho em quyền gục xuống.
Em phải mỉm cười, phải tỏ ra ổn, phải sống tiếp chỉ vì… không còn lựa chọn nào khác.
Cái đau lớn nhất ở đây không phải là mệt,
mà là phải gồng lên mạnh mẽ khi chính mình chẳng còn sức đứng vững.
Không ai biết em đã khóc bao nhiêu lần sau cánh cửa đóng lại.
Không ai hiểu em đã tự nói “ổn rồi” với bản thân bao nhiêu lần… cho đến khi tin luôn lời nói dối đó.