Em - Hoàng Đức Duy, em là một học sinh giỏi của trường. Một người học giỏi toàn diện về mọi mặt. Chỉ riêng môn về thể thao thì em không được giỏi. Bởi vì thể chất em vốn yếu ớt.
Nhưng em có một nụ cười tỏa nắng, ánh mắt long lanh như viên ngọc sáng. Mái tóc Bạch Kim trắng được chải chuốt một cách cẩn thận và xinh xắn. Ngoại hình của em trông nhỏ nhắn, dễ thương làm bao người điêu đứng.
Anh - Nguyễn Quang Anh, Trùm trường. Tính cách của anh vốn khó khăn, chuyên đi bắt nạt người khác đã thế nhà còn giàu sang nên mỗi khi nghe tên anh ai cũng phải khiếp sợ.
Tại nhà vệ sinh nam, em bị anh dồn vào một góc. Tay ôm đầu, anh ra lệnh cho đàn em cầm một xô nước dội lên người em.
Người em ướt sũng em lại run lên vì cái lạnh thấu xương. Tóc tai được chải chuốt lại ướt đẫm nước. Nước mắt đan xen với nước lạnh khiến người ta chẳng phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước lạnh.
Anh ngồi xuống, tay anh nâng cằm em lên. Em ngước mặt lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh. Anh nhếch mép cười, ánh mắt hiện lên vẻ khiêu khích.
Anh phất tay rời đi cùng với đàn em. Bỏ mặc em ở lại ngồi co ro một góc, em vẫn còn hoảng sợ và ám ảnh trong lòng.
Em đứng lên, tay xoa xoa lòng tay. Áo ướt bám chặt vào người.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Ngày qua ngày, em dần bị ám ảnh tâm lý. Đêm thường xuyên mơ thấy bị anh bắt nạt, chửi bới.
Luôn giật mình thức giấc lúc nửa đêm.Vào những khoảng thời gian đó, em đều ôm mặt khóc đến sưng mắt.
Sáng ngày hôm sau, anh ngồi trong lớp ngạo nghễ nhìn ra cửa. Nhưng.. Ở Trên cửa lại có một thùng nước, anh định đợi em vào sẽ kéo dây cho nó rớt xuống.
Mặc dù chuông báo hiệu giờ học đến nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng em xuất hiện. Anh nhíu mày lại, cuối cùng bắt buộc phải gỡ thùng nước xuống.
Trong suốt tiết học buổi sáng, chẳng thấy em đâu. Chẳng hiểu sao, anh nhìn chỗ trống nơi em ngồi, lòng lại khó chịu đến kì lạ.
Anh cứ có cảm giác sốt sắng, liên tục nhìn ra cửa sổ.
Reng! reng! reng!
Chuông báo kết thúc giờ học.
Anh như bị điên mà cầm cặp sách lao ra, không kịp chào cô đã rời khỏi lớp. Anh chạy nhanh ra khỏi tòa nhà giảng dạy.
Anh nhìn quanh như đang cố tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé giữa đám đông học sinh ra về.
Đột nhiên có tiếng hét vang lên. Sự chú ý của anh hướng về nơi đó. Anh nhìn thấy một bạn học chỉ lên Sân thượng, anh nhìn theo thì..bỗng..thấy một bóng dáng quen thuộc - đó là em..
Em đang đứng trước lan can, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Anh hốt hoảng chạy nhanh lên cầu thang bộ.
Những bước đi nhanh trên cầu thang, từng hơi thở gấp gáp, từng giọt mồ hôi lần lượt chảy xuống má. Anh mở tung cánh cửa sân thượng.
Anh nhìn thấy em. Người đang chơi vơi giữa cái ch.ết và sự sống.
" Đức Duy! " Anh la lên.
Em nhìn anh. Ánh mắt thẫn thờ, nụ cười khẽ nhếch lên. Đó không phải là nụ cười ngạo nghễ mà là một nụ cười chua chát..
" Anh đến đây làm gì? " Em khẽ nhỏ giọng hỏi.
" Xuống đi, đ-đừng làm chuyện dại dột! " Anh gần như hét lên với em.
" Tại sao em phải xuống? "
" Em còn gia đình, còn tương lai phía trước mà! "
" Xin lỗi, nhưng tôi không có gia đình hạnh phúc như anh. "
Chỉ là một câu nói nhẹ tên nhưng lại khiến anh ngỡ ngàng đến tột độ.
" ?.. "
" Anh có cha mẹ hạnh phúc, có ông bà bên cạnh. Sống hạnh phúc chan hòa. Gia đình giàu có không cần lo âu bất cứ thứ gì. "
" Còn tôi? Tôi sống một cuộc sống bất hạnh. Cha tôi mất từ nhỏ, mẹ tôi thì bỏ tôi đi lấy chồng khác còn ông bà tôi đã qua đời vào năm tôi 15 tuổi. "
" Hiện tại, tôi còn đang thiếu nợ người ta. Bữa đói bữa không, vừa đi học vừa đi làm đến khuya. Mệt lắm, anh biết không? "
" Cảm ơn vì tất cả "
Chưa kịp để anh nói gì. Bóng lưng em ngã xuống, thoáng chốc đã rơi xuống. Anh chạy đến, tay với lấy như đang muốn bắt lấy em.
Anh nhìn thấy, nụ cười vẫn còn trên môi em chỉ khác là bây giờ nụ cười ấy chẳng còn rạng rỡ như khi xưa nữa...
Hết.
Flop quá. Mà thoi kệ đi.