Sáng thứ hai ở trường đại học, lớp Văn có thêm một người mới — một cô gái nhỏ nhắn, tóc ngang vai, mắt luôn nheo nheo như đang cười với thế giới. Cô ngồi lặng ở hàng ghế cuối, ôm bó vở dán đầy nhãn dán, nhưng lúc giảng bài, tay cô viết chữ tròn đều, nhanh như một nhịp tim.
Linh — tên cô bạn lớp trưởng luôn gọi cô thế — là người đầu tiên chú ý. Linh hay đến sớm, ngồi ở hàng ghế trước, ghim vào tai một chiếc tai nghe nhỏ, nhưng hôm nay Linh chỉ đặt cặp sách xuống và nhìn về phía cửa lớp, nơi cô gái mới đang đứng nép.
Khi giờ nghỉ, Linh mang hộp bánh tự làm đến mời cả lớp. Cô gái mới đứng dậy, hơi lúng túng, giơ tay xin một miếng. “Mình tên là Hạ,” cô nói, giọng dịu như gió hè. “Mình chuyển đến từ miền Trung.”
Linh mỉm cười, mắt sáng lên. “Mình là Linh. Chào mừng đến lớp mình nhé.” Giữa đám bạn lễ phép, hai người trao đổi vài câu, nhưng có điều gì đó như một sợi dây mảnh nối giữa họ — không cầu kỳ, nhưng đủ để khiến cả hai nhớ tên nhau.
Tuần đầu trôi qua trong những buổi học, ghép nhóm và thảo luận. Linh và Hạ vô tình được xếp vào cùng một nhóm cho bài tập cuối kỳ. Công việc kéo dài, họ phải gặp nhau thường xuyên hơn — thảo luận ở thư viện, cùng mua cà phê, rồi cùng chờ xe buýt về. Mỗi cuộc gặp là một viên gạch nhỏ xây nên ngôi nhà tình cảm: những câu chuyện về tuổi thơ, về mơ ước, về bài thơ mà Hạ từng viết lúc mười sáu, về cửa hàng bánh mì góc phố mà Linh hay ghé.
Hạ có một bí mật: cô thích chụp ảnh. Những buổi chiều rỗi, cô chở máy ảnh cũ, đi lang thang quanh trường, kiếm tìm khoảnh khắc trời chiều rót xuống mái ngói. Linh thích ngắm Hạ chăm chú ngắm khung cảnh, đôi mắt to dần khi bắt được một tia sáng đẹp. “Tại sao em không đăng những bức ảnh này lên?” Linh hỏi một hôm. Hạ cười, cúi đầu: “Em sợ người ta xem rồi chê bai. Mà thôi, em chụp vì em thích.”