Lớp 11 có hai người luôn bị bạn bè trêu: An và Vy. Lý do đơn giản — đi đâu cũng dính nhau như keo.
An thì mạnh mẽ, tomboy nhẹ, tóc ngắn, chuyên trực nhật hộ bạn khác. Vy thì nhỏ con, hay cười, học giỏi Văn, tay lúc nào cũng cầm quyển sổ vẽ.
Họ quen nhau từ năm lớp 8. Không có gì gọi là “yêu” cả, chỉ là hai đứa hợp tính. Nhưng càng lớn, cái “hợp tính” đó tự nhiên thành cái… khó diễn tả.
Một hôm, trời mưa rất to. Vy quên mang áo mưa và đứng co ro trước cổng trường. An chạy tới, đưa áo mưa của mình cho Vy.
“Còn An thì sao?”
“Thì ướt,” An đáp gọn. “Đi đi, không là Vy bệnh.”
Vy mặc áo mưa, bước vài bước rồi quay lại, nhìn An bị mưa tạt ướt hết tóc. Tự nhiên trong lòng Vy có cảm giác lạ — như bị ai bóp nhẹ tim vậy.
Tối hôm đó, An nhắn tin:
“Mai Vy nhớ mang áo mưa. Không là An lại bị ướt.”
Vy chỉ gửi icon trái tim.
An nhìn icon đó đỏ cả mặt.
---
Một ngày khác, trong tiết Sinh, thầy cho làm bài thực hành đôi. Nhóm nào cũng cặp nam – nữ. Chỉ có An và Vy ngồi cạnh nhau, y như thói quen.
Vy nhìn bảng, rồi quay sang An:
“Ủa… sao thầy nói chọn bạn khác giới mà?”
“Thì Vy đổi không?”
Vy im lặng một chút rồi lắc đầu. “Không.”
Hai đứa nhìn nhau cười, chẳng ai nói tiếp.
---
Chiều thứ sáu, khi dọn đồ về, Vy lỡ làm rơi hộp màu, vỡ gần hết. Cô ngồi xuống, mắt hơi đỏ. An thấy vậy liền ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng nhặt từng cái bút màu.
“Vy đừng khóc.”
“Vy không khóc.”
“Có. Mắt đỏ như gà chọi.”
Vy bật cười, rồi vô thức tựa lên vai An. An không dám nhúc nhích, như sợ làm Vy buồn hơn.
Lúc đứng dậy, Vy nói nhỏ:
“An…”
“Hm?”
“Vy thích An một chút rồi đó.”
Tim An đập nhanh đến mức tưởng ai đó nghe được.
---
Hôm sau, lúc ra về, An chặn Vy ở cầu thang.
“Vy nói hôm qua… là thiệt hả?”
Vy chống cằm, cười: “Nếu An muốn giả thì giả.”
“Không muốn!”
“Vậy là thiệt.”
An đỏ mặt, tay run. “Vy thích An… bao nhiêu?”
Vy đưa tay ra, ngón cái và ngón trỏ cách nhau một chút. “Cỡ này nè.”
“Ít vậy?”
Vy nhón chân, chạm môi An rất nhanh.
“Giờ nhiều hơn chút rồi.”
An đứng như tượng.
Vy bỏ đi, vừa đi vừa cười:
“An ơi… hình như tụi mình yêu nhau hồi nào rồi đó.”
Và đúng vậy. Tình yêu của họ đến nhẹ như gió — chẳng ai nhận ra từ lúc nào, chỉ biết khi nhìn lại, họ đã thuộc về nhau từ lâu.