Một buổi tối mưa, nhóm họp trễ, mọi người về hết, chỉ còn lại hai cô ngồi ở hành lang. Mưa rơi nhẹ trên lá bàng, ánh đèn đường lung linh như vệt bạc. Linh buột miệng: “Em có thấy cô đơn không?” Hạ ngẩng lên, nhìn Linh bằng đôi mắt thật — không giấu, không né tránh. “Có,” cô thừa nhận. “Nhưng lần đầu em đến đây, em nghĩ sẽ chẳng gặp ai hiểu mình. Đến khi gặp em thì... khác.” Câu nói dừng ở đó, nhưng trong không khí có một điều chưa được nói bằng lời: một cảm giác rung động, e ấp.
Thời gian kéo họ lại gần hơn. Linh hay gửi cho Hạ những bài hát kì lạ cô tìm được, còn Hạ thì tặng Linh từng bức ảnh in ra, góc ảnh có sóng biển mờ: “Đây là bức mình thích nhất. Nhìn vào nó sẽ thấy bình yên.” Linh ngắm, tim lạ lùng ấm lại. Cô bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ: cách Hạ vuốt tóc khi bối rối, cách Hạ mỉm cười khi ai đó kể chuyện vui, và cả mùi kẹo chanh trên áo khoác Hạ vào sáng sớm mùa đông.
Rồi đến một ngày, Linh nhận được tin Hạ sẽ về quê hai tuần để giúp mẹ bán hàng mùa lễ. Trước khi đi, Hạ mời Linh đến quán cà phê nhỏ dưới gốc cây bàng — nơi họ đã cùng ngồi nhiều lần. Hai cô gọi hai tách cà phê, im lặng một lúc rồi Hạ nói: “Em... em muốn cảm ơn. Vì đã cho em chỗ để thuộc về.” Linh cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cô nắm tay Hạ, cái nắm tay ban đầu chỉ là để an ủi, nhưng cả hai đều giữ chặt hơn. “Khi em về, nhớ gửi cho anh một bức ảnh nhé,” Linh nói, ánh mắt không né tránh nữa. Hạ cười rạng rỡ, và từ nụ cười đó, Linh biết mọi khoảng cách đã đổi khác.
Hai tuần trôi qua như một giấc mơ. Hạ gửi cho Linh những tấm ảnh về buổi chợ quê, về bàn tay mẹ, về cánh đồng lúa vàng. Mỗi tấm ảnh là một mảnh chuyện, một mảnh nhớ được gói gọn và gửi qua màn hình. Linh đọc từng tin nhắn, cảm giác vừa vui vừa lo: vui vì được biết về Hạ, lo vì hai tuần là khoảng thời gian họ bên nhau