_Dưới cái trưa hè nắng gắt như thể từng tia sáng có thể đốt cháy mọi sự vật, xóm chợ Dã Lang trông nghèo nàn nhưng sầm uất hiện lên giữa sự giàu sang quá cỡ của tỉnh thành hùng mạnh - Minh Sơn. Chợ này khi đã mở thì luôn đông nghịt người. Rất nhiều du khách từ nơi khác đến thăm quan, như để xem lại thước phim lịch sử - khu chợ từ thời mà các nước mới thoát khỏi thế chiến thứ hai và chạm mặt giặc đói. Dù vấn đề tiền bạc hay quy mô của chợ đều đã rất lớn - đủ điều kiện trở thành một khu siêu thị không nhỏ, nhưng lạ một cái - người trong xã, họ lại muốn khu chợ này được giữ vẹn cái vẻ mộc mạc tự nhiên.
Đã rộng lớn thế này, nhiều người đến thế này, thì ngoài là nơi để người mua và người bán thương lượng, khu chợ này còn là nơi ở của rất nhiều những đứa trẻ không còn nơi để về, điển hình như... Trần Đăng Dương.
Dương, một cậu nhóc mười tuổi, có cơ thể gầy gò ốm yếu như thể thổi một cái là bay.
Mười năm trước, khi Dương mới chỉ là đứa bé sơ sinh không tội không tình, cậu đã bị cha mẹ bỏ rơi ở đây cùng với những người vô gia cư khác. Mọi người ở đây đã cứu giúp khi sinh mạng ngày ấy của cậu sắp không còn, vì điều đó mà cậu luôn mang ơn những người vô gia cư tưởng chừng như loài sâu bọ dưới đáy xã hội này.
Lớn rồi, cậu thường đi trộm cắp túi xách và bạc tiền của những người ghé ngang khu chợ. Cậu lấy tiền của người khác để giúp cho bản thân được sống và tiếp tục làm việc, lấy được nhiều tiền hơn từ những kẻ tiếp theo. Do một phần không có ai nuôi dạy chặt chẽ từ ngày nhỏ nên Dương có khá nhiều suy nghĩ lệch lạc. Những lần cậu âm thầm dùng dao rạch cơ thể của một con ếch rồi tự cười như thể bản thân vừa đạt được một chiến tích vĩ đại; những lần Dương tự bóp cổ chính bản thân mình để cảm nhận được thứ tuyệt vọng thăm thẳm dưới đáy hồ, coi đó là cảm giác tuyệt vời nhất bản thân từng trải qua; những lần nhìn người khác đau khổ, cậu lại cười, cười vì những người khác - những người còn chưa thể ăn đủ ba bữa một ngày như cậu. Một sự khinh khỉnh đối với cái chết và sự thương hại.
Đến một ngày kia, khi Dương đang lao nhanh - len lỏi qua từng thớ người trong khu chợ để chạy trốn sự truy sát của lũ vệ sĩ đuổi theo đằng sau, đơn giản bị đuổi vì cậu mới thó mất một cái ví dày cộp đầy tờ năm trăm của một phú bà giàu có. Đang mông lung nghĩ trong đầu: "Quả này mình giàu to, từng này đủ ăn sáu tháng rồi", thì ầm! Một tiếng va chạm khô khốc vang lên khi cậu vừa quẹo vào một con đường khác để cắt đuôi lũ vệ sĩ. Khi mở mắt ra sau cơn rung trấn điếng đau, Dương bị ngã phịch xuống đất, miệng cậu bất giác chửi thề ,ngước lên nhìn thứ mình vừa va phải. Và vâng, một bóng người cao lớn: trên thân mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt được thắt cẩn thận ( bên dưới có mặc quần ), đang đứng uy nghiêm trước mặt Dương.
"Chet tiệt! Không có mắt nhìn đường sao?!" - Dương gằn giọng hét lên với kẻ trước mặt, nhưng khi cậu định đứng dậy và chạy tiếp thì bàn tay người kia ghì chặt vai cậu xuống - không cho cậu có quyền lẩn đi đâu hết.
"Nhóc con, mày mới là người đi mà không có mắt nhìn đường đấy, giờ lại trách ai?" - Hắn ta nắm chặt lấy cổ áo Dương và cất giọng bình thản, trên khuôn mặt in hằn vết sẹo lớn trên lông mày phải - tướng mạo hệt một tên giang hồ không có máu nóng, trông như người có thể sẽ tuôn ra hơn trăm câu đạo lí chỉ trong vài giây. - "Đừng có đi vội. Mày nhìn xem áo tao này, bị bẩn do cái cơ thể hôi hám của mày rồi đấy."
Dương cắn chặt răng và nhận thấy tiếng bước chân của đám người phía sau đang ồ ạt chạy tới, Dương gồng hết sức đấm khoẻ một phát lên mặt người đối diện, nhưng gần như không si nhê.
Đám người vệ sĩ đang định lao tới thì thấy người đang nắm cổ áo cậu, chẳng hiểu vì sao nhưng trước mặt hắn - bọn người vệ sĩ có vẻ rất rè chừng.
"Th- thưa ông chủ Lê Gia." - Người đứng đầu lũ vệ sĩ lắp bắp, chào.
"Chúng mày định bắt thằng nhóc này à? Không được, giờ nó là người của tao rồi, bây kiếm đứa khác giải toả cơ tay đi."
"Nhưng thưa anh, thằng nhóc này nó trộm ví của bà chủ nhà tôi.."
"Kệ bà chủ nhà anh, không ai hỏi cả. Biến." - Giọng hắn ta lạnh hơn hẳn, và sát khí trong lời nói cũng nhiều hơn trước, như một lời cảnh cáo sâu nặng đến hai răng cửa của bọn chúng.
|
Sau khi bọn vệ sĩ đã ngoan ngoãn rời đi, chỉ còn Dương và người đối diện - nắm cổ áo nhau đối chí.
"S- sao anh cứu tôi khỏi bọn người đó?"
"Tao không cứu, nhưng theo luật (rừng) của tao:_Thứ gì mắc nợ tao đều thuộc quyền sở hữu của tao hết, không ai được động đến hay làm tổn hại. Và mày là người đang mắc nợ tao. Với chiếc áo sơ mi trắng tinh mới mua hôm qua, trị giá mười triệu - chất vải hạng sang không trả góp này thì tao cá là mày không đền nổi ngay đâu nhỉ? Giờ mà đem giặt thì gây thương tích cho chất vải quá. Mày nghĩ xem, bây giờ mày sẽ tìm cách nào để đền cho tao?"
"Gì chứ, cái áo đơn giản vậy mà mười triệu???"
"Hàng hiệu nó thế, mấy con gà biết gì." - hắn ta đùa cợt nói, tay vẫn đang nắm chặt cái cổ áo đáng thương sắp rách ấy. - "Dùng thân trả tiền đi. Tao sẽ nhận mày làm đàn em của tao luôn, cấm từ chối. Giới thiệu một chút, tao tên Hùng - Lê Quang Hùng, gọi là đại ca. Không được cãi."
"Anh -!"
Đứng trước ánh mắt như muốn xé mình thành trăm mảnh ấy, Hùng cười mỉm, anh vòng tay qua người và nâng cậu lên dễ dàng như nâng cục bông.
"cái vẻ mặt này cũng thú vị quá rồi chứ!" - ... - "Nhưng có mùi gì đó lạ lạ nhỉ..? Lần cuối cùng mày tắm cách đây bao nhiêu năm rồi vậy nhóc con???
————
End Phần 1