MÙA ĐÔNG NĂM ẤY TÔI MẤT CẬU
Tác giả: Mây Pơmu
Ngôn tình;Ngọt sủng
Quán cà phê nhỏ nép mình tại một góc của thành phố Z. Ngoài trời, cơn mưa tuyết đầu tiên đã bắt đầu trút xuống.
Từng bông tuyết nặng hạt đậu trên ô cửa kính, tan ra thành những vệt nước mờ hơi sương. Bên trong quán, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi tạo nên sự tương phản rõ rệt với bầu không khí xám xịt, lạnh lẽo bên ngoài. Hương cà phê rang xay và bánh ngọt thoang thoảng quyện vào nhau, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu.
Tại chiếc bàn góc khuất cạnh cửa sổ, Trịnh Tâm mặc một chiếc áo khoác dạ màu tro tàn, ngồi bắt chéo chân, trầm ngâm nhìn ra ngoài. Ly cà phê espresso của anh vẫn còn hơi ấm, nhưng anh không hề chạm đến. Thật ra, anh không hề nhìn ra ngoài. Đôi mắt anh dán chặt vào chiếc nhẫn cưới đang siết chặt trong lòng bàn tay.
Cánh cửa gỗ đẩy ra, Anh Lạc bước vào, không quên đóng lại. Tiếng chuông gió treo trên cửa ngân lên khe khẽ.
Cô mang theo một luồng gió lạnh thấu xương và mùi ẩm ướt từ chiếc áo khoác. Anh Lạc đội mũ che đi mái tóc ngắn ngang vai, đứng ở ngưỡng cửa, rũ bỏ những hạt tuyết lấm tấm trên chiếc khăn quàng, bước thẳng về phía bàn của anh, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Cô vừa định giơ đôi bàn tay hơi lạnh của mình lên áp vào má anh thì bất chợt anh quay người lại. Bốn mắt họ nhìn nhau.
Trịnh Tâm nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay của Anh Lạc đang đặt trên vai mình, giọng trầm đục:
“Bồ đến trễ hơn mười lăm phút rồi đó.”
Anh Lạc ngẩng đầu, liếc nhìn anh, quay người về chỗ ngồi đối diện. Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Xin lỗi nhá! Tuyết bắt đầu rơi khá dày nên đi lại hơi khó khăn.”
Trịnh Tâm hỏi, giọng anh hạ thấp hơn: “Bồ không tò mò tại sao tôi lại hẹn bồ ra đây sao?”
Nhân viên phục vụ đi đến, bưng cho cô một tách trà nóng.
Nhân viên: “Chúc quý khách ngon miệng ạ!”
Anh Lạc: “Cảm ơn!”
Anh Lạc cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ: “Chắc là chuyện quan trọng lắm nhỉ?”
Trịnh Tâm nói: “Tôi chuẩn bị kết hôn.” Anh giơ chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út lên, nở nụ cười vô tư, để lộ tám chiếc răng trắng tinh.
Câu nói này khiến Anh Lạc khựng lại, cổ họng cô như bị chặn đứng, nhất thời không biết đáp lại ra sao.
Giọng Trịnh Tâm trở nên khô khốc khi anh cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cô. Anh hiểu rõ, chỉ có Anh Lạc mới là người chân thành ở bên anh ngay cả trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất và cô chính là người quan trọng nhất đối với anh trong cuộc đời này.
Anh miễn cưỡng giải thích: “Tôi với cô ấy quen nhau được hai năm rồi. Tôi đã định chờ bồ hết công việc bận bịu sẽ nói, nhưng dự án đó lại kéo dài tận hai năm nên tôi vẫn chưa kịp nói với bồ. Bồ đừng giận tôi nhé?”
Giận hờn?
Cô đang mong chờ điều gì từ mối quan hệ bạn bè này?
Kết quả này thật đau đớn, cô hoàn toàn không thể lường trước được.
Nếu có ai hỏi cô có đau không? Chắc chắn cô sẽ trả lời là “Không”. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nỗi đau đang giằng xé tâm can, buộc cô phải thốt ra một lời nói thành thật tận đáy lòng, chỉ một tiếng thốt lên đau đớn: “Có.”
Anh Lạc cười nhạt: “Khi nào thì tổ chức hôn lễ?”
Sự yên lặng lập tức bao trùm, bầu không khí trong quán cà phê vốn đã ấm áp bỗng trở nên trầm xuống đến lạ.
Trịnh Tâm ngồi yên lặng một lúc, cuối cùng thở dài: “Ba ngày nữa, tại nhà thờ xxx. Tám giờ sáng sẽ làm lễ.”
Anh móc từ trong áo ra một chiếc thiệp cưới được gói ghém trang nhã, cẩn thận đặt xuống bàn. Bên dưới có đề hai chữ: Bạn thân Anh Lạc.
Mặc dù không hề muốn chứng kiến cảnh tượng diễn ra vào ngày hôm đó, cô vẫn đưa tay nhận lấy tấm thiệp, trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ không vui.
Trịnh Tâm cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó đứng dậy. Trước khi rời đi, anh nở nụ cười thật tươi: “Nhớ đến nhá!”
Đôi mắt Anh Lạc đỏ hoe, cô cố gắng gượng nở một nụ cười ngọt ngào: “Được!”
Thời gian cứ thế trôi qua. Nhớ về những ngày tháng đồng hành cùng nhau, nếu nói cô không động lòng thì đó là lời nói dối lòng.
Cô hiểu rõ vị trí của mình trong tim Trịnh Tâm: chỉ là cô bạn thân lớn lên cùng nhau, học cùng một trường, sống cùng một thành phố. Dẫu biết rõ điều đó, cô cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì.
Anh Lạc ngồi bất động, không biết đã bao lâu. Tấm thiệp cưới trong tay cô bị nắm chặt đến nhàu nát.
Đột nhiên, Anh Lạc cảm thấy đầu mình nặng trĩu, thị lực dần mờ đi khi cô nhìn vào tấm thiệp. Đầu óc không tự chủ quay cuồng và trong khoảnh khắc đó, cô mất thăng bằng, ngã quỵ xuống đất. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là mọi người vây quanh, lay gọi cô. Ánh mắt cô mờ dần rồi rơi vào trạng thái hôn mê.
Mở mắt ra lần nữa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến Anh Lạc khó chịu tỉnh giấc.
Vừa lấy lại thị lực, cô nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Anh ta có gương mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc bén, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ đồng cảm. Trên tay anh cầm một tờ chẩn đoán.
Anh đứng đó một lúc lâu, nhìn cô và hỏi: “Người nhà cô có ở đây không? Tôi nghĩ người nhà cô nên biết trước kết quả này để tránh trường hợp bệnh nhân sốc.”
Anh Lạc đáp, giọng yếu ớt: “Tôi không có gia đình. Họ mất hết cả rồi.”
Trong giây phút căng thẳng ấy, cả căn phòng dường như lắng đọng lại, chỉ còn hai người.
“Cô mắc bệnh ung thư.”
Anh nói chậm rãi: “Theo chẩn đoán là Ung thư não.”
Anh dừng lại một chút, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô rồi mới lên tiếng hỏi:
“Cô ổn chứ?”
Anh Lạc đáp lại: “Tôi không sao.”
Bác sĩ nhìn thẳng vào cô, không vòng vo nữa: “Khối u ác tính. Cô sẽ không sống quá ba ngày nữa.”
Anh thở dài một tiếng, khép cửa phòng lại, để cô một mình ở đó.
Trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, nhiều người sẽ không chịu nổi cú sốc này, sẽ tìm mọi cách để bám víu và kéo dài cuộc sống. Nhưng Anh Lạc lại chọn thuận theo số phận. Bởi cô biết, dù có nghịch thiên cải mệnh thì cũng không thể thay đổi được ý trời. Cô đành chấp nhận nó và quyết tâm hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời mình.
Hôm nay là ngày đầu tiên. Tuyết vẫn rơi, nhưng không dữ dội như hôm qua, chỉ còn lại những hạt tuyết nhỏ li ti.
Anh Lạc hẹn Trịnh Tâm đi dạo trên con đường quen thuộc ngày xưa. Cả hai song hành cùng nhau, bước chân in hằn trên lớp tuyết mỏng. Người đi qua vội vàng lướt qua họ, hối hả đến với công việc còn dang dở.
Trịnh Tâm quay sang nhìn cô, thấy cô không quàng khăn. Anh cởi chiếc khăn len trên cổ mình, quàng nhẹ nhàng lên cổ cô. Hơi ấm thân thuộc của anh lập tức bao bọc lấy cô. Giọng anh trầm ấm, mang theo chút trách móc yêu thương: “Bồ phải biết giữ ấm chứ.”
“Tôi ổn mà,” Anh Lạc đáp, giọng cô hơi nghẹn lại.
Cô đưa đôi bàn tay lạnh buốt lên, nắm chặt lấy chiếc khăn còn vương hơi ấm của anh. Cô cố gắng cảm nhận hơi ấm đó, như thể đó là lần cuối cùng cô có thể giữ lấy điều này.
Trịnh Tâm giơ tay lên, định phủi những hạt tuyết vương trên tóc cô. Nhưng Anh Lạc đột ngột lùi lại một bước. Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, sau đó thu về, anh ngại ngùng đưa tay sờ lên mũi.
Trong lòng Anh Lạc, khao khát được ở gần Trịnh Tâm dâng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng cô biết, cô không thể: một người sắp làm chồng người ta, còn một người sắp vĩnh viễn rời khỏi thế gian.
Hai người đi qua các gian hàng quen thuộc, ghé thăm địa điểm đã từng gắn bó và cuối cùng là đi qua cây cầu kỷ niệm năm xưa. Suốt buổi, Anh Lạc đắm chìm trong việc quan sát anh. Cô mong muốn khắc ghi thật rõ nét hình bóng của anh, từng cử chỉ, từng nụ cười, để mai này, cô ra đi mà không còn bất cứ tiếc nuối nào.
Đến khi về đến nhà cô, Trịnh Tâm vẫn đứng đó, dõi theo cô một hồi lâu cho đến khi thấy cô an toàn vào trong mới yên tâm quay về.
Lúc ánh mắt anh rời đi, Anh Lạc mới nhận ra trên lòng bàn tay cô có dính một vệt máu nhỏ. Đó là dấu hiệu rõ ràng của căn bệnh đang ngày một tàn phá cơ thể cô.
Ngày thứ hai, Anh Lạc rủ Trịnh Tâm đi chọn hoa cưới. Cô muốn đích thân lựa chọn bó hoa đẹp nhất cho anh, hành động cuối cùng dành cho người mình yêu trước khi ra đi.
Trịnh Tâm bất ngờ nhận ra cô gầy hơn nhiều và sắc mặt xanh xao thấy rõ. Anh lo lắng hỏi han, nhưng cô chỉ cười: “Tôi không sao.” Nụ cười của cô cố gắng che giấu sự mệt mỏi và đau đớn đang tàn phá bên trong.
Sau khi chọn xong hoa, hai người tìm đến chiếc ghế đá quen thuộc trong công viên, nơi đã lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp của họ.
Anh Lạc nhìn thẳng vào mắt anh, nở nụ cười đẹp nhất cô từng dành cho anh: “Bồ nhất định phải hạnh phúc nhé.”
Trịnh Tâm nắm lấy tay cô, siết nhẹ: “Tôi hứa!”
Anh Lạc không nói gì thêm nữa. Cô ngước nhìn bầu trời về chiều, hít một hơi thật sâu như muốn mang theo cả không khí của khoảnh khắc này đi mãi.
Khi chia tay nhau và vừa mở cửa bước vào nhà, Anh Lạc không kịp chống đỡ. Cô ngã quỵ xuống sàn. Một cơn đau buốt xé đột ngột ập đến và cô nôn ra một ngụm máu lớn.
Bên trong bãi nôn sẫm màu, cô nhìn thấy rõ cả những mảng máu cục. Sự thật cay đắng bóp nghẹt lấy cô: cô biết, thời gian cô còn lại không tính bằng ngày nữa.
Ngày cuối cùng là một buổi sáng đẹp trời nhất.
Sáng sớm, cô cố gắng gượng dậy, tỉ mỉ trang điểm nhẹ, và mặc chiếc váy đẹp nhất của cô. Cô đến nhà Trịnh Tâm, lấy lý do là để chúc mừng. Khi cô bước vào, nhiều người đã nhìn cô ái ngại, bởi họ biết về hoàn cảnh cô đơn của cô.
Trong một khoảnh khắc riêng tư ngắn ngủi, Anh Lạc trao cho anh món quà cuối cùng: quyển nhật ký tuổi thơ, trong đó có kẹp thêm chiếc khăn tay cô tự thêu và sợi chỉ đeo tay kỷ niệm từ nhỏ.
Cô không nán lại. Khi dàn nhạc chuẩn bị nổi lên những khúc nhạc làm lễ, Anh Lạc lặng lẽ rời đi.
Cô quay lưng bước ra khỏi căn nhà đang ngập tràn ánh sáng và tiếng cười. Phía sau lưng, dàn nhạc vừa kịp nổi lên những khúc nhạc làm lễ như một lời tiễn biệt vang vọng vào không gian lạnh giá.
Anh Lạc bước đi, cố gắng giữ cho bước chân thật vững vàng. Cô không dám ngoái đầu nhìn lại, sợ rằng chỉ cần một cái nhìn nữa thôi, cô sẽ không thể giữ được sự kiên cường cuối cùng này. Trong tâm trí cô, hình ảnh Trịnh Tâm với nụ cười rạng rỡ, chiếc nhẫn cưới trên tay và bó hoa cô tự chọn, sẽ được đóng băng lại vĩnh viễn.
“Tâm à!”
Cô thầm gọi tên anh: “Đoạn đường này, em đã đi cùng anh đến tận đây thôi. Dù vị trí của em chỉ là một người bạn thân, nhưng em đã mãn nguyện.”
Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, tan vào lớp phấn trang điểm mỏng manh.
“Hãy hạnh phúc nhé, người em yêu. Em xin lỗi vì đã không thể cùng anh đi trọn kiếp này.
Nếu có kiếp sau, em chỉ mong chúng ta được gặp lại nhau sớm hơn một chút, đủ để em có thể đứng cạnh anh không phải với tư cách là bạn thân, mà là người có thể cùng anh bước vào lễ đường.”
Lời hẹn ước mong manh đó làm động lực, cô bước đi vào buổi sáng đầy tuyết, lòng nhẹ bẫng nhưng thể xác thì đang dần sụp đổ.
Cơ thể đã quá yếu, cô không thể đi xa. Cô ngã gục xuống vỉa hè lạnh giá, ngay trên đoạn đường anh và cô từng cùng nhau đi học. Không ai biết cô đã ngồi đó bao lâu, nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt lá thư tuyệt mệnh.
Người đi đường nhìn thấy cô lập tức đưa tin đến nhà thờ.
Trong lúc đang chuẩn bị tiến hành nghi thức làm lễ, Trịnh Tâm bàng hoàng nhận được tin dữ. Anh bỏ lại tất cả sự rối ren phía sau, chạy vội vã đi tìm cô.
Anh thấy cô nằm bất động, gương mặt vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, thanh thản. Anh quỳ xuống, ôm lấy thi thể cô, run rẩy gọi tên cô trong tuyệt vọng.
Đến lúc này, anh mới phát hiện ra sự thật: Cô đã mắc bệnh nặng từ lâu. Tất cả thời gian qua, cô đều giấu anh, chỉ để anh không phải lo lắng và có thể yên tâm kết hôn.
Lá thư được viết nguệch ngoạc trong tay cô hé lộ tất cả những điều anh chưa từng biết: “Tôi chỉ muốn đi cùng bồ một đoạn đường ngắn nữa… Anh Tâm à, em đã yêu anh rất lâu rồi…”
Anh bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn, hối hận tột cùng. Trái tim anh như bị xé nát thành từng mảnh.
Trịnh Tâm không thể tiếp tục buổi lễ cưới trong tâm trạng tan vỡ đó. Nhà gái và hai họ chìm trong sự rối loạn. Anh chỉ im lặng, ôm lấy Anh Lạc thật lâu như muốn níu giữ linh hồn cô lại.
Cô được chôn cất trong một buổi lễ giản dị, không có người thân, chỉ có duy nhất Trịnh Tâm. Anh tự tay đặt bó hoa cưới, thứ mà cô đã tận tâm lựa chọn, lên mộ cô. Anh giữ lá thư và món quà cuối cùng của cô suốt đời.
Mỗi năm đến ngày cưới đáng lẽ của mình, anh đều đến thăm cô. Niềm ân hận sâu sắc, rằng người yêu anh nhất lại bị anh bỏ quên, đã bám theo anh đến cuối đời.