Giáng sinh, tại sảnh Đấu trường.
Isabel cùng mọi người trang trí cây thông, chuẩn bị cho mùa giáng sinh an lành.
Ở ngoài sảnh đã trang trí xong, Isabel tranh thủ chút thời gian của ngày lễ, cũng dọn dẹp và trang trí phòng của mình.
- Ủa, hộp gì đây nhỉ?
Chiếc hộp gỗ khắc những hoa văn tinh xảo, được cất sâu trong tủ đồ. Có lẽ là chiếc hộp mà ngày xưa cô hay cất mấy món lặt vặt, khi đến Đấu trường cũng mang theo nó. Nhưng tối ngày luyện tập và thi đấu thành ra cô tạm quên mất sự tồn tại của nó, nhưng nó vẫn ở đó, trong góc tủ, và chờ đợi một ngày Isabel sẽ mở nó ra.
Cạch—
Isabel vặn chìa khoá, chiếc nắp hộp bật ra.
Bên trong chỉ có duy nhất một bức ảnh, nhưng là cả kỉ niệm, cả thanh xuân của cô.
—————————
5 năm trước, tại sân vận động Phantom League.
- Đi mua sắm sao?
Lucas - một cầu thủ trẻ tuổi, cũng chính là ngôi sao tại nơi này với hơn 90 chiến thắng liên tiếp. Nghe Isabel nói, cậu tạm ngừng tập, đưa tay lau lớp mồ hồi trên gương mặt sáng ngời.
- Ừ. Dù gì cũng sắp giáng sinh rồi, mà nơi này quanh năm như một, cậu không thấy nhàm chán sao?
Isabel thở dài, hai tay ôm má
- Với lại tớ cũng muốn mua thêm đồ tập, băng đeo chân của tớ cũ nát cả rồi
- Chẳng phải đồ tập thì ban quản lí chuẩn bị cho chúng ta rồi à?
Lucas nhận chai nước từ Isabel, quả nhiên nước mát như phao cứu sinh sau khi luyện tập mà.
- Tự mình chọn sẽ hơn chứ
- Nhưng tớ còn phải luyện tập nữa.
Isabel nhìn cậu bạn, khuôn mặt tỏ vẻ đượm buồn
- Vậy là cậu không muốn đi cùng bọn tớ rồi. Không ngờ Lucas tệ vậy đó nha.
- “Bọn tớ” sao?
“Vậy là còn một người nữa cũng đi cùng Isabel” Lucas thầm nghĩ
- Đôi khi nghỉ ngơi lại là một cách để luyện tập đó.
Một giọng nói vui vẻ cất lên, đó là Sanghyeon, hay còn gọi là Zero, là một “uỷ viên quảng bá” của Phantom League, đồng thời cậu còn là một người đồng đội rất đáng tin cậy của Lucas và Isabel.
- Tớ đã xin phép chủ tịch rồi. Chúng ta được phép nghỉ xả hơi một ngày đó.
- Nếu các cậu đã nói vậy thì tớ cũng không có gì để nói nữa. Được rồi, vậy khi nào thì chúng ta đi vậy?
Sau bao lời thuyết phục của Zero và Isabel, Lucas cũng đã nhượng bộ.
- Cuối tuần này nhé~ Tớ thật sự rất mong chờ đó.
Isabel vui vẻ nói, vẻ háo hức hiện rõ trên khuôn mặt.
…
Khi ấy thật sự rất vui, cả ba cùng trò chuyện và luyện tập cùng nhau. Đó là khoảng kí ức mà Isabel không thể quên. Lucas. Zero. Hai người họ chính là thanh xuân của cô.
…
- Isabel, còn phải mua những gì nữa vậy?
Lucas, hai tay xách bao nhiêu túi đồ, đủ các loại thương hiệu khác nhau, bên cạnh là Zero cũng không khác mấy.
- Chưa xong đâu. Còn băng đeo chân và đồ trang trí noel nữa.
Isabel háo hức đi trước, hết ghé tiệm này lại tạt vào tiệm kia. Còn hai cậu bạn chỉ biết cười trừ mà xách đồ theo sau.
Ba người họ cứ như vậy đến khi mặt trời dần lặn, phủ xuống thành phố lớp vải màu đỏ cam. Mặt trời như tan ra sau nền tuyết trắng.
- Hết một ngày rồi nhỉ? Nhanh thật đấy.
Zero cười nói, không quên điểm lại những món đồ trên tay
- Vậy là mua đủ hết rồi nhỉ? Mau về thôi
Lucas, với sức khỏe của một cầu thủ bóng chuyền, cũng phải chào thua sau một ngày chạy khắp nơi cùng Isabel.
- Hai cậu nói gì vậy? Chúng ta còn quên một thứ rất quan trọng đó~
Isabel cười bí ẩn. Sao Lucas lại thấy rùng mình nhỉ?
…
Quả nhiên là không xong rồi.
- Thứ quan trọng mà cậu nói…là cái này hả?
Lucas mười phần bất lực nhìn Isabel, rồi nhìn bộ đồ trước mắt.
- Là chụp ảnh kỉ niệm đó~ Chẳng mấy khi được đi chơi cùng nhau, không chụp một bức thì phí lắm.
Hiện tại cả ba đang ở một tiệm chụp ảnh với lí do “không làm một bức thì phí lắm”. Cửa hàng được trang trí theo kiểu cổ điển, ở góc phòng có thêm cây thông noel cho hợp với dịp giáng sinh sắp tới.
- Chụp ảnh thì tớ không có ý kiến. Nhưng bộ đồ này thì…
Lucas cầm bộ đồ hầu gái trên tay, bây giờ cậu chỉ muốn đào lỗ chui xuống thôi.
Đường đường là ngôi sao của Phantom League, nếu bị bắt gặp trong bộ đồ này…cậu không dám nghĩ tiếp nữa.
- Dù gì cũng lâu rồi mới đi chơi cùng nhau, chiều theo cậu ấy một chút cũng không sao đâu. Cứ thoải mái đi, Lucas.
Zero, chẳng biết từ lúc nào, đã thay xong bộ đồ hầu gái, còn thản nhiên quay sang hỏi Isabel: “Trông tớ có hợp không?”
- Zero…đừng nói cậu là kiểu vậy nhé?
Lucas nhìn người đồng đội của mình, vẻ mặt có chút…bất ngờ(?)
Lucas vỗ vai cậu: “Dù cậu có sở thích gì thì vẫn là bạn của tớ. Tớ không đánh giá đâu”
- Đừng có hiểu nhầm vậy chứ? Tớ buồn lắm đó Lucas.
- Một lần này thôi, Lucas, nhé?
Isabel giơ bộ đồ lên, nhìn cậu bạn thân với vẻ mong chờ
- Chỉ…một lần này thôi đấy
Lucas với cái đầu đỏ hơn quả cà chua, vẫn chấp nhận đi thay bộ đồ đó. Dù có ngượng ngùng, dù có là ngôi sao của Phantom League, thì với Zero và Isabel, Lucas luôn mềm lòng.
- Hai…ba…Cười lên nào.
Isabel trong bộ vest đen, đẩy chiếc kính râm tạo dáng thật ngầu, Zero vui vẻ hùa theo Isabel, còn Lucas thì không dám nhìn thẳng vào ống kính. Ngại chết cậu mất.
…
Giáng sinh, sảnh giải đấu Phantom League.
Trên hành lang, các bức tường khắp nơi đều là đồ trang trí noel, ở sảnh chính để một cây thông thật lớn, ở bên cạnh để ba hộp quà được gói trong giấy sặc sỡ. Mỗi hộp quà đều ghi những điều ước khác nhau:
“Mình sẽ trở thành tay đập số một thế giới”
“Ước gì mình đánh bại được Lucas vào lần tới”
“Ước cho giấc mơ của hai người họ thành hiện thực”
—————————
- Khi đó vui thật.
Isabel cầm bức ảnh, nhẹ nhàng như cầm một báu vật trong tay. Cô lật bức ảnh, mặt sau có ghi dòng chữ: “Zero, Lucas - Thanh xuân của tôi”
- Không biết các cậu ấy còn nhớ không nhỉ?
Sao khi ấy chẳng ai ước cả đám sẽ ở bên nhau?
Có lẽ là bởi chẳng có đứa nào nghĩ đến ngày bọn chúng rời xa nhau.
- Chị Isabel. Chị Isabel. Mọi người đang trao đổi quà giáng sinh đó. Chị cũng tham gia đi.
Viola - một cô bé đáng yêu thường trò chuyện với Isabel ở Đấu trường - vui vẻ kéo tay cô tới chỗ mọi người đang tụ tập.
- Giáng sinh này chị ước gì thế?
- Chị ước…
Nhìn vẻ mặt tò mò của cô bé, Isabel không nhịn được mà trêu chọc
- Bí mật nhé~
“Ước cho thanh xuân của tôi luôn hạnh phúc”
Thanh xuân, không chỉ là cơn gió ào ào xô tới, mà đôi khi, nó chỉ nhẹ nhàng thổi qua, nhưng lại gợi xôn xao cho mặt hồ vốn lặng yên.
———The End———
P/s: TOI YÊU TRIO ZERO - ISABEL - LUCAS 😭🔥🔥