Cao nhân mù loà chấp tiểu bối một trận đại tỷ thí. Cuối cùng lại " nhường ", " tha " cho tiểu bối một đường sinh trong trận chiến sinh tử huỷ thiên diệt địa này, bản thân chấp nhận nhục nhã nhưng khí tiết trên ng vx chẳng lung lay, khiến ng đời phải " dõi theo " dù mang danh kẻ thua cuộc. Bóng dáng ngài im lặng, đơn độc đứng trên mặt hồ, không gian như tĩnh, thời gian ngừng trôi, ngài ngẫm nghĩ đôi chút, dù thắng hay thua, ngài vẫn bại trên con đường đạo viên mãn, dần suy vong đạo tâm. Và ngài nhận ra mình đã hoàn toàn sai, ngài đã lầm đường, lỡ bước ngay từ quyết định đầu tiên, chàng thiếu niên trẻ tuổi xưng danh tiểu bối ấy đã cho ngài hiểu, như một lẽ đương nhiên, ngài thất bại rồi, thua trên con đường thấu thiên thẩm đạo, ngài không bao giờ có thể xoay chuyển ván cờ này đc nx. Haizz.... Cứ hay là trời ganh ghét ng tài, ko cho ngài một đạo tâm tuyệt mỹ để phát huy rực rỡ hơn năng lực của mình đi, giờ ngài đến khí phách ngông cuồn năm xưa cx chẳng còn, lấy gì để tiếp tục khai đạo cho bản thân? Ngài quyết định tìm đến người thiếu niên tiên phong đạo cốt đó, chủ động bắt chuyện, cầu được giải đáp chấp niệm khiến đạo của bản thân chx thành.Trên đỉnh núi cao, giữa làn mây mỏng lượn lờ pha trộn từng tia linh khí thuần khiết nhất, khuôn mặt băng sơn lãnh khốc của cậu thiếu niên thoáng qua một đường cong nhẹ như có như không, tư thế nhẹ nhàng như tựa theo gió mây mà đi, đôi môi nhạt khẽ hé mở, đưa cho vị đại năng một từ nhẹ nhàng, âm thanh như ngọc trong không khí, lanh lảnh nhưng rõ ràng: " CÚT "
MUA HE HE HE HE HE HE HE