Sân trường chiều cuối thu vàng như mật. Lá bằng lăng xoay xoay rơi xuống, đậu lên mái tóc Mai khi cô đang ôm chồng sách chạy vội về lớp. Gió thổi qua hành lang, mang theo tiếng trống tan học xa xa, nghe quen thuộc đến mức khiến người ta bồi hồi.
“Đi chậm thôi, ngã bây giờ.”
Giọng của Nam vang lên phía sau.
Mai khựng lại. Cô quay đầu thấy Nam đang đứng tựa lan can, áo sơ mi trắng phơi dưới nắng, ánh mắt cười mà không thành tiếng. Cậu là lớp trưởng, cũng là người hay giúp đỡ cô đủ thứ chuyện linh tinh nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần gặp cậu, tim Mai lại chạy loạn nhịp.
“Để mình cầm giúp.”
Nam bước tới, nhẹ nhàng lấy chồng sách nặng khỏi tay Mai. “Cậu lúc nào cũng ôm cả thư viện thế này à?”
Mai đỏ mặt: “Mình… mượn thêm tài liệu để ôn thi thôi.”
“Ừ.” Nam gật đầu, mắt khẽ cong lên. “Cố quá rồi quên nghỉ ngơi thì nguy hiểm lắm.”
Cả hai cùng đi dọc hành lang, nắng chiều trải dài theo bước chân. Vườn hoa cạnh lớp đầy tiếng bạn bè cười nói, vậy mà Mai lại chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.
“Mai này.”
“Gì vậy?”
“Cuối tuần cậu rảnh không? Mình… có một chỗ muốn dẫn cậu đến.”
Mai tròn mắt. “Đi đâu?”
Nam không trả lời ngay. Cậu đứng lại dưới gốc bằng lăng, nhìn những cánh hoa tím rơi trên vai Mai rồi đưa tay nhẹ phủi xuống.
“Đi ngắm hoa. Nơi có bằng lăng nở cả một con đường. Mình nghĩ… cậu sẽ thích.”
Mai siết quai cặp, trái tim mềm như bông. “Sao cậu biết mình thích bằng lăng?”
Nam nhún vai, hơi ngại: “Vì ngày nào đi ngang, mình cũng thấy cậu dừng lại nhìn cây trước lớp.”
Cậu ngừng một chút rồi nói nhỏ, nhưng đủ để Mai nghe:
“Với lại… để ý người ta, không biết thì lạ.”
Má Mai nóng bừng như bị nắng trưa chạm vào. Cô cúi xuống, nhìn mũi giày mà không dám ngẩng lên.
Nam bật cười khẽ — kiểu cười chỉ dành cho riêng Mai.
“Vậy… cuối tuần đi nhé?”
Mai gật nhẹ, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là gió thổi. Nhưng Nam thấy. Cậu luôn thấy.
Chuông báo giờ ra về vang lên. Nam đưa sách lại cho cô, tay vô tình chạm vào tay Mai, ấm đến mức cô vội rụt lại. Hai người đứng dưới giàn hoa tím, không ai nói gì nữa, nhưng trong dáng nắng cuối ngày ấy, mọi thứ đều đã rõ ràng.
Tháng năm ấy, có một buổi chiều rất dịu — dịu vì gió, vì nắng, và vì ai đó biết mỉm cười.
---