Tiết cuối cùng vừa kết thúc, cả lớp 11A1 như ong vỡ tổ. Tiếng bàn ghế kéo loạt xoạt, tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày chạy lộp cộp trên sàn gạch cũ. Ở cuối lớp, Hạ đang dụi mắt vì buồn ngủ, mái tóc buộc thấp rơi lòa xòa xuống gò má. Cô vừa thức đến hơn 1 giờ sáng để hoàn thành bài báo cáo nhóm — nhóm mà phần lớn chỉ có mình cô làm.
“Hạ, lại gục nữa hả?”
Một giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.
Hạ chưa kịp ngẩng đầu thì Tùng — cậu bạn bàn cuối, nổi tiếng đẹp trai, đá bóng giỏi và cũng là người hay trêu cô nhất lớp — đã đưa cái hộp sữa lên trước mặt.
“Uống đi. Trông cậu như sắp ngất đến nơi.”
“Không cần.”
Hạ đẩy hộp sữa lại, giọng nhỏ nhưng kiên quyết.
“Cậu mà còn tự ái nữa là mình mở ống hút rồi ép cậu uống đấy.”
Hạ tròn mắt. Cái kiểu dọa nạt nửa đùa nửa thật của Tùng khiến cô không biết phải xử lý ra sao. Cuối cùng, cô nhận lấy hộp sữa, lí nhí cảm ơn.
Cứ thế, hai người bước ra khỏi lớp. Nắng tràn vào hành lang, chiếu lên bậc thang nơi bụi phấn lơ lửng trong không khí. Học sinh chạy qua lại, nhưng Hạ vẫn luôn cảm giác như mình và Tùng đang ở một khoảng không riêng.
“Cậu làm hết báo cáo nhóm nữa đúng không?” Tùng hỏi.
“…Ai nói?”
“Đám kia khoe khoang quá trời trong giờ ra chơi. Mình nghe mà muốn quay xe lại mắng cả bọn.”
Hạ cúi đầu, giọng nhỏ xíu: “Thôi mà. Cãi nhau cũng không giải quyết được gì.”
“Giải quyết được chứ. Ít nhất là bảo vệ cậu.”
Câu nói làm Hạ khựng bước.
Tùng lại nói tiếp, lần này nhẹ hơn:
“Hạ à, cậu hiền quá nên ai cũng nghĩ có thể nhờ vả. Cậu phải biết mệt thì nghỉ, bùn thì xả. Có mình ở đây mà.”
Hạ nhìn sang. Dưới nắng, gương mặt Tùng không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày. Ánh mắt cậu nghiêm túc đến mức khiến tim Hạ hơi co lại.
Nhưng cô vội quay đi: “Cứ như cậu giỏi lắm vậy.”
“Ừ thì…” Tùng gãi đầu. “Mình không giỏi Toán, Lý, Hóa. Nhưng giỏi… quan tâm.”
Hạ suýt nghẹn vì câu nói quá thẳng. Cô cố chuyển chủ đề: “Cậu không đá bóng với lớp 11A2 hôm nay à?”
Tùng nhún vai: “Không đá. Bỏ.”
“Hả? Cả đội trông vào cậu mà.”
“Thì kệ. Mình có lý do quan trọng hơn.”
“Quan trọng gì mà còn hơn cả đá bóng?” Hạ khó hiểu.
Tùng không trả lời ngay, mà bước đến trước, rồi quay lại nhìn cô với nụ cười nhẹ như gió:
“Quan trọng là đưa cậu xuống cổng trường, mua cho cậu một ổ bánh mì, rồi bảo cậu đừng thức khuya nữa.”
Hạ đứng hình vài giây.
Tùng tiến lại gần hơn một chút, đủ để Hạ nghe rõ hơi thở của cậu:
“Với lại… phải tranh thủ thời gian để tỏ tình chứ.”
“C… Cái gì?” Hạ líu lưỡi.
“Thì tỏ tình.”
Tùng nói tỉnh bơ như thể đang thông báo bài kiểm tra.
“Từ tuần trước mình đã cố nói rồi, mà cậu cứ chạy nhanh quá.”
Hạ đỏ mặt đến mức tưởng như có thể bốc khói.
“Cậu… đừng đùa nữa.”
“Mình không đùa.”
Tùng nhìn thẳng vào cô, nụ cười biến mất, chỉ còn sự chân thật lấp lánh trong đôi mắt.
“Hạ, mình thích cậu. Thích từ lúc cậu nhặt cái bóng rổ lăn vào chân mà còn chạy đưa cho bọn mình. Cậu hiền, cố gắng, và lúc nào cũng xứng đáng được ai đó chăm chút.”
Hạ nắm chặt quai cặp, tim đập hỗn loạn. Một luồng gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa sữa nồng mà ngọt — đúng kiểu mùi của những chiều tan học tháng Mười.
“…Mình vẫn chưa biết phải trả lời sao.” Hạ lắp bắp.
“Không sao.” Tùng bật cười. “Cứ để mình bên cạnh đến khi cậu nghĩ ra. Dù câu trả lời là gì, mình vẫn đưa cậu xuống cổng trường mỗi ngày.”
Hạ nhìn cậu, thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt ấy — nhỏ bé nhưng được nâng niu.
“Vậy… để mình nghĩ đã.”
Rồi cô nói thêm, giọng nhỏ nhưng rõ:
“Nhưng… đừng bỏ đá bóng nữa. Không ai vui khi thấy cậu đánh đổi cả.”
Tùng phì cười. “Rồi rồi, mình đá. Nhưng cậu phải đến cổ vũ.”
Hạ ngập ngừng một giây rồi gật đầu.
“Ừ.”
Tùng nháy mắt: “Thấy chưa? Mình bảo rồi. Cậu chẳng trốn được mình đâu.”
Hai đứa sóng bước xuống cầu thang, ánh nắng chiều rót đầy lên từng bậc gạch. Khoảnh khắc ấy — giản dị, ấm áp, không lời hứa hẹn — nhưng đủ để sau này, khi nhớ lại, cả hai đều sẽ mỉm cười.
Vì trong những ngày nắng xanh nhất của tuổi học trò, tụi mình đã kịp thích nhau.
---