Duy mới chuyển trường, ngày đầu đi học còn lúng túng tìm lớp.
Đang loay hoay thì một giọng trầm vang lên phía sau:
— Em tìm lớp 10A3 hả?
Duy quay lại.
Là Rhyder — nổi tiếng toàn khối, đẹp trai, áo đồng phục mở cúc, đeo tai nghe một bên, trông vừa lạnh vừa nguy hiểm.
— Ờ… tôi mới chuyển…
Rhyder gật đầu rồi nắm luôn quai balo của Duy kéo nhẹ:
— Đi theo anh.
Duy giật mình:
— Khoan! Sao anh biết lớp tôi?
Rhyder liếc xuống tờ giấy thời khóa biểu trên tay Duy:
— Em cầm cái này chìa ra như gợi ý vậy.
Duy đỏ mặt.
Ở lớp, Rhyder chìa ra một hộp sữa đặt lên bàn Duy:
— Uống đi. Sáng nhìn em xanh lè.
— Tôi… đâu có quen anh?
Rhy nhún vai:
— Từ giờ quen.
---
Giờ ra chơi
Duy đang ngồi đọc sách thì Rhyder xuất hiện, chống tay lên bàn cậu.
— Đi căn-tin.
— Tôi không đói…
— Anh đói. Em đi với anh.
Duy thua luôn.
Ở căn-tin, ai cũng nhìn vì Rhyder chưa từng dắt ai đi cùng bao giờ.
Anh còn lấy khăn giấy chùi vết sữa dính mép cho Duy:
— Dính rồi.
— Tự tôi lau được!
— Anh thích lau.
Duy nghẹn toàn tập.
---
Tan học
Duy chuẩn bị bước ra cổng thì Rhyder đứng chờ sẵn, dựa vào xe đạp.
— Lên xe.
— Tôi đi bộ cũng được mà…
Rhyder nheo mắt, chất giọng trầm kéo dài cực nguy hiểm:
— Em lên, hay để anh xuống bế?
Duy đỏ mặt phừng phừng rồi leo lên luôn.
Gió thổi nhẹ, Duy giữ áo cho Rhy không bay.
Rhyder cười khẽ:
— Từ hôm nay… anh đưa em về. Mỗi ngày.
Duy ngập ngừng:
— Sao anh tốt với tôi vậy?
Rhyder đáp rất đơn giản:
— Vì anh thích em.
Duy im lặng, tim đập loạn.
Không phản đối.