Duy bị cuốn vào dòng nước xoáy khi đang đi học về. Mở mắt ra… trời xanh, áo quần lạ lẫm, mùi thảo mộc phảng phất.
Cậu chưa kịp hiểu gì thì bị tiếng vó ngựa vang dội làm giật mình.
Một đoàn quân áo giáp đen dừng trước mặt.
Người đi đầu cưỡi trên hắc mã, dáng cao lớn, mắt sâu sắc bén như nhìn xuyên tim người.
— Ngươi là ai? — giọng hắn trầm, uy nghi khiến Duy run nhẹ.
Duy lắp bắp:
— Tôi… tôi lạc đường…
Người đó khẽ cau mày, xuống ngựa, bước đến sát Duy. Từng bước của hắn đều mang khí chất của một kẻ sinh ra để đứng trên người khác.
— Tên?
— Duy…
Hắn chạm nhẹ vào cằm Duy, nâng lên để nhìn rõ mặt. Ngón tay lạnh, nhưng ánh mắt lại cháy bỏng.
— Ta là Rhyder — Vương gia thứ chín của triều Trần.
Hắn nghiêng đầu:
— Một tiểu sinh ăn mặc kỳ lạ như ngươi… không lẽ từ trời rơi xuống?
Cách hắn nói khiến Duy đỏ mặt, lùi lại.
Nhưng Rhyder không cho Duy lùi quá hai bước. Tay hắn siết lấy cổ tay Duy, giữ lại:
— Đừng trốn. Ngươi vừa xuất hiện giữa ranh giới lãnh địa của ta, tất nhiên… phải theo ta về phủ.
Duy hoảng:
— Tôi không phải người xấu!
— Ta đâu nói ngươi xấu.
Rhyder cúi xuống sát tai Duy thì thầm:
— Ta chỉ nói… từ giờ ngươi là người của ta.
Duy nghẹn lại, tim đập loạn đến muốn ngất.
---
Về phủ Vương gia
Duy được đưa lên ngựa. Rhyder ngồi ngay sau, một tay giữ dây cương, một tay giữ eo Duy thật chặt.
— Anh buông tôi ra chút được không…?
— Không.
Hơi thở nóng ấm của hắn chạm vào gáy Duy:
— Để ngươi ngã xuống thì ta tiếc lắm.
Về đến phủ, thái giám và binh lính ai cũng nhìn Duy bằng ánh mắt đầy tò mò:
— Điện hạ, đây là…?
Rhyder đặt tay lên vai Duy, khẽ kéo cậu vào ngực mình:
— Là người bổn vương mang về. Không ai được chạm vào.
Cả phủ im phăng phắc.
Duy đỏ bừng, thì thầm nhỏ xíu:
— Anh đừng nói vậy… người ta hiểu lầm…
Rhyder cúi sát hơn nữa:
— Ta nói thật mà. Ta muốn ngươi ở cạnh ta.
Hắn dừng một nhịp rồi khẽ cười:
— Ngay từ khoảnh khắc ta nhìn thấy ngươi.