Hôm đó trời mưa to, mây đen phủ kín sân trường.
Hùng– học sinh lớp 11A3 – đang ngồi ở thư viện thì chợt nghe tiếng 'két… két…' như ai đang dùng phấn vẽ mạnh lên bảng.
Cậu ngẩng lên, nhận ra tiếng ấy không vọng từ phòng học nào gần đó, mà từ cuối hành lang tầng 4 – nơi bình thường chỉ có phòng kho.
Cậu bước đến thì bất ngờ… một cánh cửa lớp học hiện ra ở vị trí vốn là bức tường trống.
Trên bảng tên gắn ngoài cửa: 'Lớp 8/8'.
Hùng cau mày – trường cậu chỉ có 7 lớp.
Cánh cửa hé mở, bên trong lờ mờ ánh sáng vàng.
Bàn ghế xếp ngay ngắn, bảng đen đầy chữ viết bằng phấn trắng.
Một người mặc áo dài trắng, tóc xõa, đứng quay lưng lại, tay cầm viên phấn di chuyển chậm rãi.
Hùng khẽ hỏi:
"Thưa cô… đây là lớp nào ạ?"
Người đó dừng lại, nhưng không quay đầu.
Trên bảng, dòng chữ vừa viết xong:
'TIẾT HỌC DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐI LỆCH GIỜ TAN TRƯỜNG'
Bỗng cửa lớp đóng sầm lại, tiếng mưa bên ngoài im bặt.
Hùng quay lưng muốn mở cửa, nhưng không còn thấy tay nắm cửa đâu nữa – chỉ là một bức tường liền mạch.
Hùng lùi sát vào tường, tim đập dồn dập.
Người mặc áo dài trắng vẫn đứng yên, rồi chậm rãi quay lại… nhưng khuôn mặt hoàn toàn trống trơn – chỉ có một khoảng da nhẵn bóng.
Bà ta đưa viên phấn về phía Hùng, giọng vang lên trong đầu, không qua miệng:
“Lên bảng.”
Hùng run rẩy cầm viên phấn.
Bà ta tiếp:
“Viết tên của em… và của người em muốn thay thế.”
Cậu lắc đầu:
"Em… em không hiểu."
Bà ta bước tới gần, bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Hùng. Cả lớp bỗng vang tiếng xì xào như hàng chục người đang thì thầm:
“Viết đi… viết đi…”
Hà nhìn xuống bàn ghế – mỗi chỗ ngồi đều có người… nhưng tất cả đều cúi gằm, tóc che kín mặt, và mùi ẩm mốc như từ xác chết lâu ngày bốc lên.
Không chịu nổi áp lực, Hùng viết tên mình lên bảng.
Ngay khi dòng chữ hiện ra, cả lớp đồng loạt ngẩng đầu lên – khuôn mặt ai cũng giống hệt Hùng, nhưng đôi mắt trống rỗng, đen kịt.
Bà giáo không mặt mỉm cười (hay có thể là cô đang tưởng tượng ra nụ cười ấy):
“Tốt. Giờ, tên người thay thế.”
Hùng nuốt khan, trong đầu chỉ nghĩ tới Nhậm– bạn thân đang đợi cậu ở thư viện.
Cậu khẽ viết: 'Nhậm – 11A3'.
Ngay lập tức, tiếng chuông báo tan học vang lên.
Cửa lớp mở ra, Hùng bước ra hành lang… nhưng trường hoàn toàn im lặng. Không có học sinh nào.
Cậu chạy xuống thư viện – chiếc ghế của Nhậm trống trơn, nhưng trên bàn có một cuốn sổ cũ, trang đầu ghi:
'Danh sách học sinh lớp 8/8'
Và dòng cuối cùng: Nhậm– 11A3.
Sáng hôm sau, Hùng đến trường sớm.
Mọi thứ có vẻ bình thường – học sinh cười nói, tiếng trống vào tiết vang lên.
Nhưng… Nhậm không có mặt. Khi Hùng hỏi bạn bè, ai cũng đáp giống hệt nhau, như được lập trình sẵn:
“Nhậm nào? Trong lớp mình đâu có ai tên Nhậm.”
Cả giáo viên chủ nhiệm cũng khẳng định chưa từng biết tới cái tên ấy.
Tiết 4, trời lại đổ mưa.
Từ cuối hành lang tầng 4, tiếng phấn viết bảng két… két… lại vang lên.
Hùng cố tình quay đi, nhưng một bàn tay lạnh toát bỗng nắm chặt cổ tay cậu, kéo mạnh về phía cuối hành lang.
Cánh cửa lớp 8/8 mở ra – bên trong, Nhậm đang ngồi bàn đầu, tóc che gần hết mặt, bàn tay mân mê một viên phấn.
Cô giáo không mặt quay sang Hùng, giọng vọng thẳng vào tâm trí:
“Em quên làm bài tập hôm qua. Vào chỗ.”
Hùng nuốt nước bọt, cảm giác như mọi lối thoát đã biến mất.
Ngoài kia, tiếng mưa rơi càng lúc càng to, che khuất mọi âm thanh khác.
Hùng bước vào, cánh cửa đóng sầm sau lưng.
Nhậm từ từ ngẩng mặt lên – đôi mắt đen đặc, khóe môi nhếch thành nụ cười méo mó.
Bà giáo không mặt bước đến bảng, viết bằng phấn trắng:
“Bài tập hôm nay: GỌI NGƯỜI MỚI.”
Hùng nuốt khan:
"Em… em không gọi ai cả."
Bà ta nghiêng đầu, tiếng nói vọng thẳng vào não:
“Không gọi, em sẽ ở lại đây… mãi mãi.”
Bà đưa cho Hùng một chiếc điện thoại cũ, màn hình chỉ hiển thị một dãy số duy nhất.
Bà ta ra lệnh:
“Gọi. Mời họ tới trường… sau giờ tan học.”
Hùng run rẩy cầm máy. Trong đầu hiện lên gương mặt của Hiếu – cậu bạn cùng bàn ngoài đời thật, luôn hay trêu chọc cậu.
Ngón tay Hùng di chuyển, bấm số…
Tiếng chuông reo.
Bên kia bắt máy, giọng Hiếu vang lên:
"Alo? Ai vậy?"
Hùng mở miệng định nói thì… từ phía sau, Nhậm ghé sát tai cậu, thì thầm bằng giọng khàn khàn:
“Mày mời nó… vào lớp mình.”
Tiếng trống tan vang lên, học sinh ùa ra cổng trường.
Hùng đứng ở hành lang tầng 4, tim đập mạnh. Cậu thấy Hiếu đang bước vào cổng, miệng cười cười như chẳng biết gì.
Bà giáo không mặt đứng ngay cửa lớp 8/8, ra hiệu cho Hùng.
“Dẫn cậu ấy lên đây.”
Hùng lưỡng lự, nhưng rồi đôi chân tự động cử động, như bị một sợi dây vô hình kéo đi.
"Sao giờ này mới hẹn tớ?"–Hiếu vừa nói vừa theo cậu lên cầu thang.
Càng lên cao, ánh sáng hành lang càng mờ dần, không khí lạnh ngắt, mùi ẩm mốc như bốc ra từ những bức tường.
Khi đến tầng 4, Hiếu khựng lại:
"Trường mình… có tầng này à?"
Hùng không trả lời, chỉ nắm tay kéo cậu tới trước cửa lớp.
Bà giáo không mặt mở cửa, bên trong đã có chỗ ngồi trống ở bàn cuối.
Hiếu bước vào.
Cánh cửa lập tức đóng rầm, khóa chặt.
Từ phía bàn đầu, Nhậm quay lại, cười đến rợn gáy:
“Chào mừng… bạn mới.”