Ý nghĩa:
Đây là nỗi đau của những người luôn phải mạnh mẽ, luôn phải đứng vững dù trong lòng đã vỡ từ lâu.
Giải nghĩa:
Có những con người từ nhỏ đã được dạy phải kiên cường.
Người khác buồn thì được an ủi.
Còn họ buồn thì bị bảo: “Đừng khóc, mạnh mẽ lên.”
Lâu dần, họ không còn biết cách bộc lộ cảm xúc.
Mệt thì im lặng.
Tổn thương thì tự chữa.
Đau thì tự nuốt vào.
Và đau nhất là khi đến một lúc… họ quên mất mình cũng là con người, cũng cần được ôm, cần được yếu, cần được ngã.
Nhưng họ không nói ra — vì sợ bị xem là phiền, sợ trở thành gánh nặng, sợ người khác thất vọng ở mình.