Năm 2019, cậu đến với cuộc đời tớ, rực rỡ như bạch nguyệt quang, chói lọi giữa nhân gian rộng lớn. Không thể trách tớ được, vì vốn dĩ cậu đã từng là mặt trời của bao người.
Năm đó, là cậu chủ động add friend trước, là cậu chủ động bắt chuyện trước. Tất cả sự rung động ấy tớ phó mặc cho số phận, vì vốn dĩ tớ hiểu mỗi người chúng ta thuộc hai đường thẳng song song. Tớ không có bạn bè, còn cậu thì giao du với những tầng lớp tớ vốn không vừa mắt. Tớ ôm đồm sách vở, còn cậu thì ngày ngày ở nhà thi đấu chơi đá bóng. Ấy thế mà chúng ta lại vô tình gặp gỡ, để rồi mãi đến năm 2023 người lưu luyến duy nhất lại là tớ.
Năm 2021 là lúc tớ có cơ hội được nói chuyện nhiều hơn với cậu. Cậu không thể hiểu được tớ vui nhiều đến mức nào đâu. Nhờ cậu mà tớ ngồi thẳng lưng hơn nè, tóc tai gọn gàng hơn nè. Năng lực của tớ chưa bao giờ được công nhận cả, và cũng nhờ cậu mà tớ mới có dũng khí theo đuổi đam mê của mình. Tớ ở năm 2023, muốn nói với cậu là tớ thực hiện thành công mong ước của mình rồi nhé, nhưng tớ đã dừng lại rồi, vì vốn dĩ chẳng còn hợp nữa, anyway vẫn biết ơn nhiều lắm.
Năm 2022, chúng ta chẳng còn nói chuyện nữa. Ấy thế nhiều lúc cậu vẫn tới hỏi tớ chuyện bài vở, còn tớ thì vẫn lẳng lặng từ xa ngắm nhìn cậu. Năm ấy ánh mắt cậu chưa bao giờ dành cho tớ, nhưng chỉ cần nó vô tình lướt qua thôi đã khiến một ngày của tớ hạnh phúc.
Cậu biết không? Mỗi khi lên thuyết trình mà biết cậu vẫn đang chăm chú nghe thì tớ lập tức hăng hái hơn hẳn. Hay mỗi khi nghe cậu ở đằng xa khen tớ giỏi, ừm, phải công nhận là tớ rất rất hạnh phúc.
Năm 2023, chỉ mong ông trời hiểu lòng mình, chúng ta trở lại như năm 2021. Điều ước thành hiện thực, và cậu lại chủ động bắt chuyện với tớ. Cậu không nhớ sinh nhật của tớ đâu nhỉ? Ấy thế nhưng vẫn hùa theo mọi người chúc tớ nhiều điều tốt đẹp. Rồi rồi tớ biết tớ không xinh, ấy vậy mà khi tớ bỏ kính ra cậu lại khen mắt tớ đẹp. Tớ thắc mắc lắm nhé, vì sao cậu lại có thể trở thành mặt trời trong lòng tớ vậy? Những cô gái khác cậu ân cần dịu dàng bao nhiêu, sao đối với tớ lại cọc cằn vậy? Ừm, lí do chắc hẳn là vì, dù cho cuộc đời có bao nhiêu sóng gió ập đến với cuộc đời tớ, thì cậu chính là ánh nắng ban mai cho tớ động lực trải qua vất vả. Dẫu thăng trầm nhiều đến bao nhiêu, cậu vẫn ở đó, kiên định mãi trong ý chí nỗ lực của tớ. Hôm đó không hiểu sao nữa, tớ gặp áp lực, tớ không thể kiềm nén được nữa, tớ bật khóc. Ngay chốn đông người như vậy, tớ lại khóc. Tớ không dám cởi khẩu trang vì sợ bị bàn tán, mãi đến khi tớ tâm sự với một bạn nữ thì cậu để ý. Đến ngay cả bạn nữ ấy đứng đối diện với tớ cách lớp khẩu trang và kính cận dày cộp còn chẳng nhận ra tớ đang khóc, thì cậu lại tiến gần đến và hỏi: “Khóc hả?”. Lúc ấy tớ thất vọng về bản thân mình dữ lắm, cố gắng che giấu bao nhiêu cuối cùng lại bị cậu phát hiện rồi. “Tự nhiên vậy mà khóc, có vậy mà cũng khóc”. Cậu nói bông đùa thế đấy, để rồi khi mọi người bắt đầu đưa mắt về phía tớ tìm lí do cho những giọt nước mắt bất chợt kia, cậu lại dõng dạc tuyên bố: “Nó thích khóc thì khóc thôi. Cần gì lí do?”. Bình thường cậu cọc với tớ lắm mà, sao lúc đó lại dịu dàng thế. Để rồi khi đã lau khô những giọt nước mắt, cậu mới chậm rãi ghé sát vào tớ rồi hỏi: “Mày ổn không?”.
Tình cảm này tớ dành cho cậu có vẻ chỉ ở mức crush. Vì tớ vốn hiểu chúng ta không và chắc chắn sẽ không thể giao nhau ở một thời điểm nào đó trong đời. Tớ lặng thầm thế ấy, còn cậu thì rực rỡ đến vậy, chúng ta vốn dĩ ở hai môi trường khác nhau, sống vì những mục đích khác nhau. Ba chữ “Đã kết bạn” trên Facebook cũng đã biến mất, tuy vậy, tớ vẫn biết ơn cậu rất nhiều vì đã cho tớ dũng cảm và động lực chinh phục ước mơ của mình. Thứ năm hôm đó, sau rất nhiều lần tớ nghe cậu ngân nga bài này, vì quá thích nên tớ mới hỏi cậu tên bài hát. Dù cách diễn tả của tớ rất kì cục, làm cậu cười nhiều lần rồi cuối cùng cũng giúp tớ tìm được đáp án. Tớ không biết quá nhiều về cậu, chỉ mong tương lai sau này cậu luôn luôn hạnh phúc. Hôm nay 17/05 có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau. Mong cậu kiếm được cô bạn gái yêu thương cậu thật lòng, và nhớ cũng phải đối xử với người ta cho tốt. Mong cậu được sống đúng với đam mê của mình, như cách cậu tiếp thêm lửa để tớ bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
“Em muốn anh sống tốt, vì đó là thói quen duy nhất của em đối với anh mà em không thể nào bỏ”.