Ý nghĩa:
Đây là nỗi đau của những người dốc toàn lực, nhưng kết quả vẫn chẳng bao giờ được như mong muốn.
Giải nghĩa:
Họ cố gắng từng chút một: học hành, làm việc, yêu thương, sống tử tế…
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng trả lại đúng công sức đã bỏ ra.
Mệt mỏi nhất là cảm giác:
làm đúng cũng bị trách,
làm sai thì ai cũng nhớ,
hy sinh bao nhiêu cũng không được công nhận.
Đau nhất là khoảnh khắc nhìn vào gương và thở dài:
> “Hóa ra… mình chẳng đủ giỏi cho ai, chẳng đủ tốt cho ai, kể cả chính mình.”
Và điều này họ không nói thành lời, vì nói ra chỉ thấy mình… kém cỏi hơn.