Ý nghĩa:
Đây là nỗi đau của những người sống giữa gia đình, giữa bạn bè, nhưng lại không có nơi để thuộc về.
Giải nghĩa:
Họ nghe lời, họ cố tỏ ra ổn, cố làm vui lòng mọi người.
Nhưng lại chẳng ai thật sự hiểu họ muốn gì, nghĩ gì, mệt ở đâu, đau ở điểm nào.
Cái cô đơn này không phải vì thiếu người bên cạnh.
Mà là thiếu sự thấu hiểu.
Nỗi đau lớn nhất không phải là không ai ở bên em,
mà là có người ở bên, nhưng em vẫn thấy trống rỗng.
Và họ không bao giờ nói ra, vì nói rồi cũng chẳng ai đủ dịu dàng để hiểu.