Ngày một.... Ngày hai... Rồi cứ thế mà tiếp diễn, từ lúc bị chị ấy chặn ở nền tảng nào đó... Thì chẳng hiểu sao tôi lại cứ vô thức nhớ về chị ta, có lúc còn muốn quên nhưng chẳng nỡ lòng, chị ta dù gì cũng là người khiến tôi muốn yêu mà
_________________
Tôi nhớ là cả hai chúng tôi đã quen nhau trên một nền tảng viết truyện, ban đầu chỉ định sẽ là một mối quan hệ bình thường, tôi nghĩ thế, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi có cảm giác tôi chẳng thể nào có thể dứt ra được. Cả hai càng ngày càng thân, có lẽ rằng là chưa đủ lâu để có thể gọi là yêu nhưng đủ lâu để có thể gọi là cả hai đã từng rung động với đối phương dù ít hay nhiều và cả hai đã coi mối quan hệ này đặc biệt hơn bất kì một mối quan hệ nào khác mà cả hai từng có. Dẫu cũng vì là chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ nên tôi cũng chưa từng yêu chị, rung động... Như đã nói ở trên thì ít nhất cũng đã từng
_____________
Tôi luôn nhìn nhận mọi thứ theo cách của tôi, đối với chị ấy thì tôi thấy chị ấy rất rất tốt nhưng chị ấy lại nói chị ấy rất tệ, theo lời kể của chị thì bố mẹ của chị ấy li hôn và cũng chẳng quan tâm gì đến chị, bạn bè ghét bỏ và vùi dập. "Hãy để em làm liều thuốc chữa lành cho chị" tôi đã nói thế đấy, từng có một khoảng thời gian mà tôi đã từng nghĩ cảm xúc của mình dành cho chị ấy là yêu, nhưng có lẽ tôi không yêu chị ấy nhiều như bản thân tôi nghĩ, nhưng chắc chắn tình cảm mà bản thán tôi dành cho chị ấy không thể gọi là không yêu. Ừm... Chị ấy đã từng chặn tôi một lần rồi lại gỡ nên khi bị chặn lần hai nên tôi cũng không nghĩ nhiều, đến khi hay tin chị ấy treo cổ mà bỏ tôi đi. Tôi nghĩ tôi không buồn vì dẫu sao cũng là người xa lạ chưa từng gặp mà... Ấy vậy mà tôi đã vô thức rơi lệ và trong thể xác và cả cõi lòng của tôi lại có một cảm giác khó tả. Thứ cảm giác này chẳng thể tả thành lời, nó khó chịu, nó day dứt, nó nhớ đến độ muốn phát điên, nhưng lại bất lực vì cách xa nhau và cũng chẳng có cách nào...
_________________
"Gửi người, Đặng Thanh Khuê
Em không biết nói với người điều gì qua bức thư này, ôi trời! Sao người lại bỏ em mà đi thế! Chị đã khuyên em sống tốt thì chị cũng phải vậy nữa chứ. Aaaa, bí quá chẳng biết nói gì.....À! Em chưa từng yêu người nhiều như cách em nói và cách em thể hiện nhưng ít nhất cũng từng rung động, nói là không yêu nhưng cảm xúc em dành cho chị nó không thể là bạn được! Em vẫn luôn nhớ chị đó Khuê à, dù rằng chị đã chặn em, nhưng em vẫn luôn nhớ về chị, day dứt vì chị. Mong rằng ở kiếp sau, chúng ta sẽ có duyên và chị sẽ sống một cuộc đời mà chị từng mong, hiện tại sau bao nhiêu năm em đã lên đại học và có thể đến thăm mộ chị mỗi ngày, em đếch biết chị thích hoa gì nên tặng chị bó tulip tím kèm theo đốt bức thư này, yên tâm rằng đứng trước mộ chị em không khóc và chỉ đứng đó làm điếu thuốc như chị hay làm.
Sẽ luôn nhớ về chị
Trần Uyên Ái Khuê"