😔 tác giả bị ép buộc
Đang không biết cho Kiều cao hay thấp hơn vợ.
_____
Đi qua vài căn phòng, đứng trước cửa. Tề Hạ mở cửa ra, canh phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của Kiều Gia Kính trong căn phòng.
Dù sao Kiều Gia Kính mấy ngày nay làm việc theo chỉ dẫn của anh, cho nghỉ ngơi cũng được.
Tề Hạ bước vào căn phòng, ngồi bên cạnh Kiều Gia Kính, một phần là do men say, một phần là đề phòng. Lỡ như có người mang ý đồ không tốt, anh có thể nhờ y.
Anh nhìn gương mặt đỏ vì bia của y, xem ra là uống rất nhiều. Thậm chí mùi bia hơi thoang thoảng trong không khí, làm anh cảm thấy hơi buồn ngủ, chắc là do tửu lượng.
Định tìm một cái đệm nằm trong phòng thì không biết nguyên lí gì mà Kiều Gia Kính dựa vào anh, làm Tề Hạ không kịp phản ứng. Ông trời thật biết cách trêu ngươi, dù sao Tề Hạ là người Sơn Đông. Nếu biết đến Sơn Đông, ai cũng sẽ biết về người Sơn Đông thường cao, và Tề Hạ cũng không phải ngoại lệ. Anh cao khoảng hơn m8, chiều cao mà mấy nữ sinh mê mẩn, như tiêu chuẩn vậy.
Chỉ là cân nặng nó lại khác hẳn, mặc dù hơn m8 nhưng cân nặng ở mức 70kg, nhìn như thế nào cũng khá gầy, chiều cao càng làm anh gầy hơn..
Chậc chậc.. Bây giờ Kiều Gia Kính không biết sao nằm lên đùi anh rồi, cái tên tập cơ này nặng hơn anh không biết bao nhiêu, nhìn Kiều Gia Kính nằm ngủ ngon trong lòng, không hiểu sao không muốn đẩy ra hay gọi dậy, chắc là bia rồi.
Không biết từ khi nào đã chìm hơi giấc ngủ, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã là gần đêm, buổi hoàng hôn chiếu bên cửa sổ, điều này làm Tề Hạ tỉnh giấc.
"Nắm Đấm, dậy đi."
"Sắp tối rồi."
"Chúng ta ở tạm đây một đêm, sáng mai đến Miêu."
Kiều Gia Kính tỉnh dậy, cảm giác tai có ù đi một chút rồi đỡ hơn, đầu cũng hơi chóng mặt do tác dụng của bia. Điều này làm Kiều Gia lúc đứng có hơi không vững.
"Kẻ Lừa Đảo, giờ tôi có thể mang cậu đến đấy."
Tề Hạ quay đầu nhìn y, rồi nhìn ra ngoài cửa.
"Không được, Trần Tuấn Nam còn ở đây."
"Tôi không thể yên tâm được nếu người kia không biết tình hình của tôi."
Nói xong Tề Hạ bước ra ngoài, Kiều Gia Kính bước theo. Hai người bên ngoài hành lang nói chuyện với nhau, một người tập cơ, săn chắc với người gầy, có một chút yếu thế, cho dù nhìn như thế nào cũng rất hợp nhau.
Tề Hạ bước vào đại sảnh Thiên Đường Khẩu, thấy Trần Tuấn Nam không biết vì chuyện gì mà đang làm phiền Sở Thiên Thu.
"Tiểu Sở, anh giấu lão Tề của tiểu gia đâu rồi?"
Sở Thiên Thu đang cố tỏ ra vẻ bình thường, nhưng để ý một chút là thấy nụ cười rất giả tạo của Sở Thiên Thu.
"Trần Tuấn Nam, việc tôi như thế nào liên quan gì đến cậu sao?"
Tề Hạ nhìn Trần Tuấn Nam, gọi một tiếng để hắn không làm loạn nữa.
"Trần Tuấn Nam, tôi ở đây."
Trần Tuấn Nam như mèo đánh hơi chủ, liền chạy về phía Tề Hạ. Anh cảm nhận được cái tên họ Trần này ôm chặt anh đến mức, đẩy cũng không buông.
"Trần Tuấn Nam, bình tĩnh."
"Tôi chưa chết đâu, không cần ôm chặt thế."
Dù sao ngôi trường này rất rộng, không thể tính sơ sơ ra được... Ngôi trường này đã đuổi học mấy người nên nhìn qua khá là vắng.
Trần Tuấn Nam bỏ tay ra, vẫn ra vẻ, có một chút kiêu hãnh. Hắn không quan tâm đến Sở Thiên Thu nữa, Sở Thiên Thu mặc dù trong lòng tức giận nhưng chẳng làm gì được Trần Tuấn Nam, với cái tính Trần Tuấn Nam thì nói gì cũng không lọt vào tai.
__
End 2