Trời trở lạnh rồi, tôi thì vẫn không thể quên được cái lạnh từ trái tim cậu.
Hôm ấy là thứ Năm - đầu tháng 11.
“ Ôi thôi chết, giờ bỏ game rồi, mình còn chưa trả lời cậu ấy nữa... ”
Tối hôm trước, tôi đi học về, thấy cậu nhắn hỏi mình một câu:
- Cậu thấy tớ trẻ con không? Nếu không thì cậu thấy tớ thế nào?
Tim tôi như nhảy ra ngoài, lòng tôi bồn chồn không chịu yên, tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, được gửi đi từ nửa tiếng trước.
“ Thôi thì, để mai rep vậy ”
Hôm nay, tôi chính thức bỏ game để tập trung học, nhưng, tôi đã quên trả lời cậu ấy.
Tôi đứng ở khu để xe mà cậu thường để, chỉ mong có thế nhìn thấy bóng dáng cậu một lần.
Nhưng rất tiếc, hình như cậu đã đến sớm hơn tôi.
Tôi lo lắng, bởi tôi chưa kịp rep cậu.
“ À đây rồi... ”
May quá, có bạn cùng lớp của cậu ở đây, tôi định sẽ kéo bạn đó vào nói luôn.
“ Bạn ơi, phiền bạn hẹn bạn Nhật Minh cuối giờ ra chỗ này đợi tớ nhé? ”
Bạn kia gật đầu qua loa rồi đi luôn, tôi nghĩ kiểu gì bản cũng không làm.
Chiều hôm ấy, tôi đứng ở chỗ để xe, cố gắng níu bản thân lại một chút.
“ Tch... Biết ngay mà ”
Tôi bực tức, đi từ chỗ xe đến trước cửa lớp cậu, ngó vào trong.
Bên ngoài cửa lớp, tôi gặp lại bạn đó, tôi có hỏi, bạn đã nói với cậu ấy.
“ Tớ có nói rồi ý, nhưng bạn ấy không chịu ra ”
Vừa nói dứt câu, tôi thấy cậu ấy bị hai thằng bạn kéo lê ra từ trong lớp.
Cặp cậu xệch sang một bên, cả người lết trên nền hành lang.
“ Đm chúng mày, thả bố raaaa! ”
Cậu ta hét toáng lên, quay sang nhìn thấy tôi, cậu lại cố chạy thật nhanh về hướng ngược lại.
Tôi vẫy vẫy, gọi cạu ra nhưng cậu không chịu, phải đợi mãi, hai đứa bạn mới kéo được cậu đến chỗ tôi.
“ Bạn ơi, tớ bỏ game rồi, tớ chưa kịp trả lời c- ”
Cậu ta lấy áo khoác che mặt, gật đầu lấy vài cái rồi lại vội chạy đi.
“ Má... Mới nói được một câu ”
-End #1-