——————————————————
Ở một ngôi nhà nhỏ, nơi mà có hai con người yêu nhau rất sâu đậm, tình ngọt như mía đường, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Có một anh bé và em bé siêu cấp đáng yêu nhất thiên hạ là một cặp yêu nhau, tình yêu của họ tính tới nay cũng được 2 năm rồi đó.
“Anh bé ơiii”
Vừa nói vừa chạy lại ôm lấy người Quang Anh để nhõng nhẽo như một đứa em bé mới lớn ôm lấy người trông trẻ vậy á.
“Ơi anh đây, bé sao thế?”
Đức Duy ngước đầu lên nhìn Quang Anh và chớp mắt chớp mắt, như đang nói mong muốn gì đó của mình.
“Ayda~”
“Bé muốn đi chơi đúng không?”
Duy bật cười rồi gật đầu liên tục.
“Dạ đúm òiii áaa”
Không nói gì nhiều, Quang Anh nắm tay Duy dẫn đi chơi, Duy lúc này vui như một đứa trẻ được cho kẹo.
———————————
“Anh bé ơiii có con Cừu kìa, mua cho bé đii”
“Cô ơi bán cho con một quả bóng bay này ạ”
———————————
“Nhăm nhămm”
“Bé ăn từ từ thôiii, cẩn thận ơ răng đấy”
———————————
“Anh chọc má em để chụp hình đi”
“Hôngg, anh hôn em được không?”
————————————
Và các bạn nghĩ…
Chuyện tình yêu đẹp đẽ của họ sẽ vẫn tiếp tục đi tiếp và mãi mãi sao?
Không đâu…
Thật ra, tất cả chỉ là kỉ niệm.
Kỉ niệm đẹp nhất, khoảng khắc được ở bên người con trai ấy, những khoảng khắc vui vẻ và hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Người chàng trai đã từng đã từng cùng mình với những giấc ngủ ngon, người cùng mình với những bữa cơm ngon miệng,…
Nhưng…
Giờ… Chỉ còn là một khung ảnh đơn sắc với nụ cười không ai chẳng muốn nhìn vào…
Vì sao á…?
——————————
Quay lại khoảng thời gian đó.
“Anh Bảo ơi, em định tạo bất ngờ cho Quang Anh á, hông biết anh có thể giúp em không?”
“Được thôi, giúp gì nhóc?”
“Dạ anh trang trí nhà giúp em thôi nhé”
“Quá đơn giản, nhớ trả tiền công”
“Trờiii, anh em với nhau sao anh làm thế?”
“Anh đùa thôi, để anh giúp mày”
Hôm nay là sinh nhật Quang Anh, Duy định tạo một bất ngờ thật lớn cho Quang Anh nên đã nhờ đến Thanh Bảo giúp mình trang trí nhà cửa.
Còn mình thì đi mua bánh kem để tạo bất ngờ.
—
Vài phút sau, Đức Duy cầm bánh kem tí ta tí tởn chạy về thì bắt gặp Quang Anh đang đi qua đường để trở về nhà.
Duy định chạy lại để đi cùng anh nhưng không có một chiếc xe bán tải lớn đang mất lái tao thẳng vào Quang Anh.
Duy hoảng hốt chạy thật nhanh đến và kịp thời đẩy anh thoát khỏi cửa tử.
Và…
“ĐỨC DUY!!”
“AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI, TÔI XIN MỌI NGƯỜI ĐẤY!!”
“HÃY CỨU LẤY NGƯỜI YÊU TÔI, GỌI CẤP CỨU ĐI!!”
Quang Anh quỳ xuống giữa đường ôm lấy thi thể đang thoi thóp và hơi thở đang dần yếu ớt của Duy.
Và khoảng khắc đó, cuộc đời anh không thể nào quên được…
Chứng kiến người mình yêu ở mãi tuổi 22 ngay trong vòng tay mình…
Người cùng chăn gối, cùng đi với mình, cùng lắng nghe tâm sự, cùng trao nhau những lời yêu thương hạnh phúc…
Giờ đây đã ra đi mãi mãi trong vòng tay mình…
Và xã hội vô tâm chỉ nghĩ tới lượt view và sự nổi tiếng của họ mà không hề quan tâm đến tính mạng của người đó.
—————————
Cũng từ lúc đó, Quang Anh cũng mất niềm tin về xã hội này nhưng nhờ sự động viên của mọi người nên anh cũng chấp nhận tha thứ cho cái xã hội này…
Vì trái tim này, không chứa sự hận thù vô tâm ấy.
“Quang Anh, đi thăm Duy nào”
“Vâng anh đợi em xíu ạ”
Đến nơi.
Trước mặt Quang Anh và Thanh Bảo là bàn thờ với di ảnh của Duy, một nụ cười xinh đầy tiếc nuối.
“Duy này, em nhớ anh chứ?”
“Anh có đem bì kẹo em yêu thích nhất này, em ăn nhá”
“Anh hứa với em, anh sẽ sống tốt như điều em muốn”
“Anh hứa sẽ không được bỏ cuộc trên đường đi anh và em đã đặt ra”
“Anh nhớ em, anh mong nếu có kiếp sau…”
“Anh và em, có thể gặp nhau và yêu nhau nhé”
“Kiếp sau chúng ta có thể làm lại từ đầu thôi…”
“Đức Duy, Quang Anh yêu em nhiều…”
Từng lời nói của anh là lời chân thành dành tới người con trai mình yêu.
Thanh Bảo đứng kế bên cũng nhìn em và cười
“Duy, anh biết mày cũng đang buồn”
“Nhưng không sao đâu, anh sẽ thay mày chăm sóc thằng Anh thôi”
“Mày đừng lo, anh hứa với mày luôn”
Thắp nén nhang rồi cả hai cũng về
—————————
Nhưng đâu ai biết từ lúc thăm em tới về nhà là anh không ngừng khóc, nước mắt anh rơi liên tục không ngừng.
Và đã có một suy nghĩ gì đó…