Đèn hậu sau sân khấu hắt thứ ánh sáng đỏ nhoi nhói lên dãy hành lang hẹp. Tao kéo khẩu trang xuống nửa mặt để thở, mùi khói sân khấu với mùi nước hoa rẻ tiền cứ đập vào mũi liên tục.
Tưởng nghỉ 5 phút là đủ, ai ngờ tim vẫn đập nhanh như lúc đứng trên sân khấu.
Tao ngồi dựa tường, chưa kịp nhắm mắt thì nghe tiếng bước chân quen đến khó chịu.
Duy.
Không cần nhìn cũng biết.
Cậu ta lúc nào bước cũng nhẹ, nhưng gấp. Kiểu đang cố kìm sự vội vã lại cho đỡ lộ liễu, nhưng cái hơi thở thì lại hổn hển như chạy từ đầu studio đến đây.
Duy: “Quang Anh? Mệt à?”
Tao mở mắt.
Sai lầm số một: nhìn thẳng vào mắt Duy.
Ánh mắt đó… đúng cái kiểu mà 8 năm trước tao bảo bản thân phải tránh xa. Nhưng càng tránh thì càng đụng nhau nhiều hơn.
QA: “Không mệt. Nghỉ chút thôi.”
Duy: “Nãy lúc hát xong mặt ông tái lắm… tôi lo.”
“Lo?” nhướng mày.
“Tự nhiên lo?”
Duy cắn môi. Nhìn cái cách cậu ta tránh ánh mắt tao, giống hệt hồi đi event 2023 cái lần tao lỡ nắm tay Duy khi chạy qua đám đông rồi giả bộ như không có gì.
Duy: “Thì… lo thôi.”
Tao bật cười khẽ. “Duy, ông nói chuyện kiểu này nguy hiểm lắm.”
Cậu ta nhìn tao. Mắt đen sâu, lúm đồng tiền hằn nhẹ như chưa dám cười.
Duy: “Nguy hiểm gì? Tôi chỉ hỏi thăm.”
QA: “Ừ. Nhưng ông nhìn tôi như kiểu…”
Tao dừng lại. Lỡ nói ra thì mất bình tĩnh trước.
Duy: “Kiểu gì?”
Tao hít một hơi.
“Nếu không phải tôi biết ông từ lâu, tôi tưởng ông… thích tôi thật.”
Im lặng. Đoạn hành lang như bị rút hết âm thanh.
Duy không chớp mắt.
Rồi cậu ta tiến một bước, đủ gần để tao nghe thấy hơi thở nóng hổi của cậu ấy.
Duy: “…nếu tôi nói là thật thì sao?”
Tao giật mình. “Duy—”
Duy: “Từ 2015 đến giờ… ông trốn tôi đủ chưa?”
Nói xong câu đó, Duy cúi xuống gần sát mặt tao. Môi cậu ta không chạm, nhưng khoảng cách chỉ tính bằng hơi thở.
Tim tao đập mạnh đến mức thấy buồn cười.
QA: “Ông nói chuyện kiểu này… không rút lại được đâu.”
Duy: “Tôi đâu muốn rút.”
Tao im. Hai giây. Năm giây. Không biết là vì nóng hay tim đập mạnh mà đầu óc cứ ù đi.
Duy: “Quang Anh.”
Giọng cậu ta thấp, rất thấp.
“Tôi thích ông. Hồi đó. Và bây giờ.”
Tao bật cười… nhưng nụ cười gượng đến mức đau cả má.
QA: “Biết rồi. Nhưng ông có chắc là mình chịu được tôi không?”
Duy nhíu mày. “Ý gì?”
QA: “Tôi không phải người dễ yêu. Tôi hay tránh né, hay nghĩ quá lên, hay im lặng mất tích cả tuần… ông chịu được mấy cái đó?”
Duy không trả lời.
Cậu ta chỉ đưa tay lên… và đặt nhẹ lên cổ tay tao.
Lạnh.
Nhưng chạm nhẹ đến mức tao thấy tim mình đau.
Duy: “Tôi chịu được. Từ lâu rồi.”
Tao nhìn bàn tay cậu ta đặt lên tay mình.
Nhỏ bé, nhưng siết đủ chặt.
Khoảnh khắc đó, tao không còn trốn nữa.
QA: “…được. Vậy thì đừng hối hận.”
Duy mỉm cười – cái kiểu mỉm cười khiến tao muốn tránh nhưng lại chẳng tránh nổi.
Duy: “Không hối hận.”