Ở các con hẻm dài, đèn vàng mờ, người ta kể về một hiện tượng kỳ lạ:
Nếu bạn đi một mình từ 1–3 giờ sáng, đôi khi bạn sẽ nghe tiếng bước chân phía sau — chậm, nhẹ, như đang giữ khoảng cách.
Nhưng nếu bạn quay lại sẽ chẳng thấy ai.
Một số người gan lớn đã thử:
đi qua khu sáng → không thấy gì
đi qua chỗ có đèn đường → vẫn nghe bước chân
nhìn xuống đất → chỉ thấy bóng mình
Không có bóng thứ hai.
Điều kỳ lạ là “người lạ không bóng” chỉ bám theo đến khi bạn sắp tới nhà.
Ngay khi bạn đứng trước cửa, tiếng bước chân sát sau lưng đột ngột dừng lại.
Có người còn cảm giác rõ ràng:
Một bàn tay đặt lên vai nhưng không để lại dấu.
Chỉ để lại một câu nói không rõ tiếng nam hay nữ:
> “Về đến nhà rồi… may quá.”
Người ta nói đó không phải quỷ.
Không phải ma.
Mà là người từng chết trên chính đoạn đường đó, và giờ chỉ đi theo để đảm bảo bạn về nhà an toàn — một kiểu bảo hộ kỳ lạ.
Nhưng tuyệt đối không được nói lời cảm ơn.
Vì nếu bạn nói:
> “Cảm ơn nhé.”
Thứ đó sẽ nghĩ rằng bạn nhận ra nó, và từ đó… nó sẽ đi cùng bạn mãi mãi.