Trời vừa hửng sáng, vạn vật vẫn còn chìm trong màn sương mỏng tang, bàng bạc.
Không khí ngoài trời mát rượi, một cái se lạnh dễ chịu chạm nhẹ lên da thịt. Hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng đầy hương cỏ non còn vương sương đêm và mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đó, một mùi hương đặc trưng của mùa thu, khiến lòng người xốn xang.
Bầu trời cao và xanh vời vợi, một màu xanh trong vắt không tì vết. Những tia nắng vàng đầu tiên, dịu dàng và ấm áp, bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, nhuộm vàng những hàng cây ven đường.
Khác với cái nắng chói chang của mùa hè, nắng thu hiền hòa, như âu yếm vỗ về, soi sáng từng khuôn mặt rạng ngời của những tân cử nhân.
Dưới ánh nắng ấy, những giọt sương mai đọng trên phiến lá, trên cỏ, lấp lánh như những viên pha lê nhỏ.
Giữa khung cảnh thanh bình, lãng mạn ấy, không khí lại vô cùng sôi động và nhộn nhịp.
Từng tốp sinh viên trong trang phục cử nhân chỉnh tề, đầu đội mũ, tay cầm bó hoa tươi thắm, ai nấy đều nở nụ cười tươi rói.
Tôi nhìn thấy anh, người tôi yêu, giữa đám đông rộn rã ấy. Anh đặc biệt đẹp rạng ngời trong bộ lễ phục, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Chúng tôi trao nhau cái ôm thật chặt, cảm xúc dâng trào.
Trong khoảnh khắc riêng tư, dưới tán lá vàng rực rỡ, chúng tôi cùng nhau tạo dáng, "tách" một tấm ảnh riêng lưu giữ kỷ niệm tình yêu đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách của giảng đường đại học.
Bức ảnh đó, với khung cảnh mùa thu lãng mạn làm nền, chắc chắn sẽ là một trong những tấm hình đẹp nhất trong album của chúng tôi.
Sau những khoảnh khắc riêng tư, tiếng gọi í ới của bạn bè kéo chúng tôi về thực tại. Cả lớp tập trung lại, cùng nhau chụp một bức ảnh chung thật hoành tráng.
Tiếng cười nói rôm ran, những cái ôm vai bá cổ, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Bức ảnh tập thể đó gói trọn biết bao nhiêu kỷ niệm, tình bạn, và cả thanh xuân nhiệt huyết của chúng tôi dưới mái trường này.
Buổi sáng mùa thu ngày tốt nghiệp là như thế, một sự hòa quyện tuyệt vời giữa vẻ đẹp dịu dàng của thiên nhiên, những cảm xúc cá nhân sâu lắng và tình bạn bè thiêng liêng.
Đó mãi là một kỷ niệm đẹp, một dấu son chói lọi trong ký ức thanh xuân của mỗi người, đánh dấu sự kết thúc của một hành trình và sự khởi đầu cho một chương mới đầy hứa hẹn.
Tôi chọn ngành Luật Sư, một con đường đầy lý trí và sự tranh biện. Còn anh lại gắn bó với Y Dược, một hành trình của trái tim nhân hậu và sự hy sinh thầm lặng. Hai chúng tôi, hai ngả rẽ khác biệt, tưởng chừng xa lạ, nhưng tôi luôn tin chắc rằng chúng tôi sẽ mãi mãi nắm lấy tay nhau, đi hết cuộc đời này. Tình yêu của chúng tôi là sự bổ trợ hoàn hảo giữa lý trí và trái tim.
Chúng tôi có thói quen hẹn gặp nhau mỗi cuối tuần, sau một tuần học dài đằng đẵng, mệt nhoài.
Đó là khoảng thời gian quý giá để nạp lại năng lượng cho cả hai.
" Chia Tay đi "
Vậy mà cuối tuần này, thứ chờ đợi tôi không phải là một cái ôm ấm áp, mà là "Sự Chia Tay" lạnh lùng. Thì ra, cuộc tình đẹp đến mấy rồi cũng có lúc tàn phai.
Tôi và anh đã cãi vã... chỉ vì những quan điểm sống và định hướng tương lai quá khác biệt, bắt nguồn từ chính ngành nghề chúng tôi theo đuổi.
Anh cho rằng tôi quá cứng nhắc, chỉ nhìn mọi việc qua lăng kính pháp luật, thiếu sự bao dung. Còn tôi lại thấy anh quá mềm yếu, dễ bị cảm xúc chi phối khi đối mặt với những rắc rối thực tế.
Cơn đau lúc đó thật sự nhói buốt, nhưng chẳng đau bằng khoảnh khắc nghe lời chia tay thốt ra từ chính miệng anh.
Trái tim tôi như ngừng đập. Lúc ấy, tôi chưa kịp thốt lên lời nào níu kéo, anh đã vội vàng bỏ đi mất...
Anh bỏ tôi lại, cô độc với chính cái bóng của mình giữa con đường đông người qua lại.
Bản thân tôi cũng không thể ngờ được, chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ nhặt, một phút bốc đồng không kiềm chế, đã khiến chúng tôi "đường ai nấy đi", kết thúc mối tình mà tôi đã từng nghĩ là mãi mãi.
Suốt chặng đường về nhà, nước mắt tôi không ngừng lăn dài. Mọi sự đau đớn, mệt mỏi đều cùng lúc đến với tôi.
Suốt chặng đường về nhà, tôi bật khóc nức nở. Từng giọt nước mắt đau đớn, mệt mỏi cứ thế lăn dài xuống gò má lạnh ngắt. Cơn mưa chiều dường như cũng đang khóc cùng nỗi lòng tan vỡ của tôi.
Tôi chẳng thể nào ngờ được, một người học Luật như tôi — vốn dĩ luôn tự hào mình có một trái tim sắt đá, một cái đầu lạnh và sự cứng nhắc đến mức vô cảm trước những cảm xúc tầm thường — thế mà hôm nay...
Chỉ vì một mối tình tan vỡ, tôi đã để trái tim mình bị chi phối hoàn toàn bởi nỗi đau, yếu đuối đến lạ thường..
Tôi mở điện thoại lên, mở vào trang cá nhân của anh. Cố nhắn những lời cuối cùng.
" Đừng làm việc nhiều quá, nhớ ăn no, mặc ấm và đặc biệt là phải ngủ sớm đấy nhé, đừng để bị ốm. Anh dễ bệnh lắm đấy. "
" Em dặn những điều này bởi vì sau này trên chặng đường của anh chẳng còn em nữa."
" Cảm ơn anh vì đã là một phần của thanh xuân em "
Chẳng biết anh có đọc không hay là nghe theo không nhưng tôi biết tôi chỉ có thể làm đến đây thôi..
Kể từ giây phút này chúng tôi đã trở thành " Người dưng nước lã " chẳng còn lí do gì để níu kéo nhau nữa...
Hết Chương 1( còn )
Muon co nguoi yeu, minh les😭