Tiếng loa phóng thanh vang lên giữa khoảng sân rộng loang loáng sương sớm. Giọng đọc đều đều, lạnh lùng và vô tình
" Hoàng Đức Duy, tên cầm đầu tổ chức tội phạm nguy hiểm với quy mô lớn. Chỉ đạo hàng loạt hoạt động phi pháp trong suốt hơn mười năm. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an ninh và an toàn xã hội. Trốn tránh pháp luật từ lâu bằng nhiều hình thức khác nhau "
Quang Anh nghe từng câu như từng vết cào rạch lên tim
Những lời buộc tội kia không sai nhưng khi đặt cạnh người đàn ông đang ngồi ở đó, sao lại cay đắng đến thế
Vì chỉ có mình cậu là người duy nhất biết đằng sau những tội danh kia hắn cũng là kẻ từng vụng về mang cho cậu chiếc ô lúc trời mưa, từng lặng lẻ để sữa nóng trên bàn làm việc cho cậu, từng ngồi thức bên cạnh đến sáng lúc cậu sốt
Tiếng loa vẫn tiếp tục:
" Nhờ sự can đảm, kiên trì và năng lực xuất sắc của sĩ quan trẻ Nguyễn Quang Anh trong suốt quá trình hành động bí mật, chuyên án đã được phá thành công. Đồng chí Nguyễn Quang Anh được đề nghị khen thưởng cấp quốc gia vì thành tích đặc biệt xuất sắc "
Tiếng vỗ tay nổ vang như tiếng pháo chúc mừng nhưng với cậu, nó chẳng khác gì tiếng búa đập vào đầu
Khen thưởng?
Công trạng?
Vinh quang?
Tất cả đều trở thành trò đùa tàn nhẫn vào đúng khoảnh khắc cậu nhìn thấy vai Duy khẽ run nhẹ một cái khi nghe tên cậu được xướng lên
Hắn không hề trách
Không cay nghiệt
Không nửa câu oán than
Chỉ khẽ quay lại, mắt hắn tìm đúng người muốn nhìn rồi dịu xuống
" Em làm tốt lắm " Duy khẽ nói " Anh biết hết mà, không sao đâu "
Quang Anh bật khóc ngay tại chỗ. Cậu sụp xuống, tay bấu lấy hàng rào sắt đến trắng bệch, miệng run run không thể nói thành lời. Cậu không muốn " làm tốt ". Không muốn được khen thưởng. Cũng không muốn trở thành anh hùng. Cậu lúc này đây chỉ muốn hắn có được một con đường sống nhưng dường như điều đó bây giờ là không thể
Nhưng hắn vẫn bình tĩnh, bình tĩnh một cách đáng sợ giống như cái chết đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là một giấc ngủ dài còn hắn thì là một kẻ đã quá mệt mỏi với thế giới này. Hắn đã từng có một gia đình rất hạnh phúc và cũng từng là một cậu bé vô lo vô nghĩ, hồn nhiên, trong sáng chứ không phải mang dáng vẻ như bây giờ nhưng rồi chỉ trong một đêm ba mẹ của hắn đều bị giết sạch ngay trước mắt hắn. Nỗi đau ấy quá lớn, từ đó hắn học cách lạnh lùng và tàn nhẫn, hắn bán mạng cho thế giới ngầm lăn lộn ngần ấy năm mới leo lên được vị trí mà không ai với tới được. Sau đó hắn tình cờ gặp cậu ở một quán bar quen thuộc hắn thường lui tới, nói là tình cờ chứ thật chất là do cậu cố tình tạo ra sự tình cờ ấy để gặp được hắn. Cậu đến mang cho hắn yêu thương, sự thấu hiểu những cảm xúc mà bao năm qua hắn chôn giấu, cho đến một ngày hắn biết được cậu là cảnh sát ngầm được phái đến để tìm bằng chứng bắt hắn nhưng hắn lại nhắm mắt làm ngơ để cậu ở lại bên cạnh mình
" Bé con " Hắn mỉm cười " Anh phạm tội thì anh phải trả giá, em không sai gì cả, em cũng chẳng có lỗi gì với anh, em làm rất tốt, anh cũng cảm ơn em vì những ngày tháng cuối đời em đã mang đến cho anh những cảm xúc anh chưa từng có. Chỉ tiết là giây phút anh rời xa cõi đời này phải để em tận mắt chứng kiến "
" Hứa với anh là không được mít ước nhé
"
Cậu khóc càng dữ hơn. Lấn ác cả tiếng loa và tiếng người ở đó
" Anh không thể dỗ dành em được nữa "
Duy tiếp tục
" Từ giờ em phải tự biết chăm sóc bản thân mình. Đi đứng cẩn thận, đừng lao đầu vào những việc liều lĩnh như lúc còn ở cạnh anh. Trời lạnh nhớ mặc ấm, anh không thể ôm em được nữa đâu, khi mệt thì nghĩ, khi buồn thì phải nói ra mới thoải mái hơn nhớ chưa? "
Hắn hít nhẹ một hơi
" Và sống cho cả phần anh nữa "
Hắn cười- nụ cười ấy chua xót biết nhường nào
" Kiếm một người thật xứng đáng em nhé "
" Hoàng Đức Duy này thương em "
Khoảnh khắc câu nói vừa rơi xuống, tiếng lệnh vang lên. Một âm thanh khô lạnh xé ngang không gian
Một thân người đổ xuống nhẹ đến nổi như một chiếc lá vừa lìa cành
Quang Anh chết lặng
Thế giới trước mắt cậu mờ đi như ai vừa tạt nước lên. Mọi âm thanh trôi tuột khỏi tai. Cậu nhào đến nhưng chẳng còn ý nghĩa nữa, người nằm đó đã đi xa, xa tới mức cậu với cả đời cũng không chạm lại được
Cậu hoàn thành nhiệm vụ
Cậu được khen thưởng, được mọi người tung hô
Cậu trở thành huyền thoại của lực lượng
NHƯNG CẬU MẤT ANH.