Thức dậy từ những buổi sáng sớm nhỏ của bản thân anh thì anh thấy em một cậu bé vổn vẹn nằm tròn trong lòng anh như một chú mèo chào đón chủ vào buổi sáng dù có chút mệt mỏi và buồn ngủ trong lòng nhưng bàn tay to lớn của anh khẽ sờ nhẹ nhưng mái tóc mượt mà của em ánh nắng sáng sớm chiếu vào từ những khe cửa nhỏ nhưng cũng đủ ấm áp đến kì lạ..Em khẽ lay nhẹ mắt và chợp mắt vài lần mới tỉnh dậy khỏi giác ngủ mơ màng.
-Chào buổi sáng..
Giọng vẫn có phần chưa tỉnh ngủ nhưng anh vẫn có thể đủ nghe rồi,anh có chút ngượm ngùng nên đã đắp lại lời nói đó không nhỏ cũng chắn to chỉ nhẹ nhành dịu qua như cơn gió thổi..
-Chào buổi sáng, nhóc con..
-ừ..
Giọng em vẫn có phần ngập ngùng nhưng gò má sắp đỏ hơn hoa hồng tươi rồi.Bản thân không nói chẳng dành mà chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch của cả hai từ sáng sớm rồi..
"Ánh sương nhỏ bé của anh vào những niềm vui của buổi sáng.."
_____________________
Có gì góp ý cho tớ ạa 💗..