"Tôi đã yêu cậu."
"Xin lỗi, tôi và cô quen nhau hả?"
•-•-•-•
Giữa đồng hoa *Animo Bloom hồng nhạt, cô ngồi ở đó. Mái tóc dài màu trắng tô điểm thêm xanh lam của cô tung bay trong làn gió nhẹ. Đôi cánh vàng kim và vòng halo trắng. Đó phải chi "là" một thiên thần. Trông cô thật đẹp, thật thơ, thật…
"Tôi ước mình quên được hình ảnh cậu."
Kết thúc dòng hồi ức, Scarlet tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nông. Đã bao lâu rồi y chưa dược ngon? Bao lâu rồi, trong giấc mơ của y chỉ chứa hình bóng về cô? Bao lâu rồi, y chưa thể quên cô. Ngày nào cũng thế, mọi thứ đều gợi nhớ cho y về cô.
Thật khó quên, thật day dứt.
Cô giống như nicotine, một chất gây ngh¡ện khó cai. Không có thì cảm thấy trống vắng, có rồi lại hại thân.
"Tôi còn nhớ những ngày đó."
^^°
/Cốc cốc cốc/- y gõ cửa phòng Elen. Cô không trả lời.
Sau một lúc không có hồi âm, Scarlet cũng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Cửa mở ra, trước mắt y Elen đang ngồi tại bàn làm việc. Cô đang chăm chú ghi chép gì đó, không để ý thêm điều gì xung quanh. Y tiến lại gần, muốn coi xem người bạn của mình đang làm công vụ gì mà nghiêm túc thế.
"Elen oi, cậu đang làm gì thế?"- Y mở lời
Sự xuất hiện đột ngột cùng giọng nói bất chợt, y khiến cô có một thoáng giật mình nhưng rồi cũng định thần lại. Mắt vừa đọc tài liệu, tay vừa viết, cô không quên trả lời câu hỏi của y.
"Rosi hả? Tớ đang tổng hợp một số tài liệu để nộp cho Heaven. Rosi của tớ làm xong chưa?"
"Eh? Có hả???"
"Đừng nói với tớ là cậu chưa làm nha."- Cô rời mắt khỏi đống tái liệu, khẽ nhướng mày nhìn về y. Đôi mắt vàng kim đó thật đẹp, dường như chiếu sáng cả tâm hồn y. Y đang ngẩn người thì lời nói của cô kéo y về thực tại.
"Alo? Rosi? Scarlet? Cậu nghe tớ nói không vậy?"
"À à à, tớ nghe, tớ nghe mà."
"Ngẩn ngơ vậy mà vẫn làm thiên thần cấp cao được đó"- Cô nói đùa vu vơ, cười dịu nhìn y.
"Ơ kìa, cậu chê tớ à"
"Ôi cô nương, tôi không dám đâu"- Bất lực, cô trả lời người bạn tính cách trẻ con này.
-Lần khác-
"Elen ơi, tớ tặng cậu bó hoa nè"
"Ồ? Sao Rosi của tớ biết tớ thích Animo Bloom mà tặng vậy ta?"
"Hì hì"
Cô rất đẹp, rất đẹp với những bông hoa hồng nhạt đó. Những bông hoa nở trên linh hồn kẻ chết, cô lại chính là…
"𝒦ẻ Đ@~ ᥫᚌế〒"
-Rồi lần khác-
"Rosi, đừng kể ai nhé? Được chứ?"
"Đừng kể ai rằng tớ-Elena Nasha- đã đọc quyển sách đó."
"…"
"Làm ơn, hứa với tớ đi"- Giọng cô vỡ ra, dường như van nài. Là một thiên thần cấp cao, chức vị và danh phận cao quý, đây lần thứ hai mà cô hạ mình cầu xin ai đó. Y biết. Y đang suy nghĩ xem bản thân nên nói với Heaven rằng cô bạn của mình đã lỡ đọc quyển sách cấm đó, rằng cô chỉ vô tình mất đi ý chí. Hay giúp cô bao che, dấu nhẹ đi việc này? Nếu bị phát hiện, cả cô và y đều không thoát khỏi hình phạt của Heaven, và chắc chắn cô là người bị phạt nặng nhất. Nhìn vào ánh mắt đó, nhìn vào bên mắt phải của cô đã chuyển đen, y đang do dự.
"Làm ơn mà… cậu không nói, tớ không nói, không ai hay. Sẽ ổn mà…"- Thôi được rồi, y đã thỏa hiệp. Cô sẽ giúp người bạn của mình che dấu bí mật này.
Cơ mà…
…
"Tao đã tin tường mày. Rất tin để rồi nhận lại được gì?"
"Không phải tớ, tớ không nói mà-"
"Im"
"…"
Còn tiếp