Tôi không biết mối tình đầu bắt đầu từ khoảnh khắc nào.
Có lẽ là từ buổi sáng lớp tôi đổi chỗ ngồi, khi cậu ấy kéo ghế, ngồi xuống cạnh tôi và mỉm cười rất nhẹ.
“Từ giờ tớ ngồi cạnh cậu nha. Có chuyện gì cứ nói với tớ”
Giọng cậu ấy trầm và hiền, nụ cười thì dịu như nắng sớm. Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà tim tôi lại lỡ đập lệch một nhịp. Những ngày trước, chúng tôi chỉ là bạn học bình thường—vẫn chào nhau, vẫn biết nhau, nhưng chẳng gần gũi.
Vậy mà khi trở thành bạn cùng bàn, mọi thứ đổi khác.
Cậu ấy bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn.
Hỏi bài, hỏi có mang bút không, hỏi về sở thích và đồ ăn của tôi.
Nhiều câu hỏi nhỏ gom lại, thành một khoảng thân thiết lớn đến khó hiểu.
Một hôm tôi ho liên tục, ngồi lớp mà mắt cay xè.
Đến giờ ra chơi, cậu ấy đặt nhẹ vào ngăn bàn tôi một hộp sữa ấm.
“Uống đi, cho đỡ. Cậu ho mấy hôm rồi.”
Tôi cầm hộp sữa mà tai nóng bừng. Cậu quay mặt ra cửa sổ như thể không có gì đặc biệt, nhưng đôi tai đỏ ửng kia nói ngược lại.
Tình đầu hóa ra không cần pháo hoa. Nó chỉ cần một người âm thầm để ý từng điều nhỏ xíu của mình.
Và rồi một buổi chiều tan học, khi trời xanh và gió thổi nhẹ qua hành lang, cậu ấy đi cạnh tôi, bước chậm hơn thường ngày.
“Tớ thích cậu. Nếu cậu chưa sẵn sàng… tớ đợi.”
Tôi đứng im. Tim đập nhanh đến mức khó thở.
Tôi gật đầu rất khẽ.
Cậu mỉm cười. Một nụ cười khiến cả ngày hôm đó trở thành ngày đẹp nhất của tuổi học trò.
Chúng tôi yêu nhau.
Không ồn ào.
Không nắm tay giữa sân trường.
Không chụp ảnh đôi hay trò chuyện suốt đêm.
Chỉ là mỗi sáng đến lớp, cậu đặt hộp bút của mình sát hộp bút của tôi.
Chỉ là mỗi giờ học khó, cậu nghiêng đầu hỏi:
“Có cần tớ giải lại không?”
Chỉ là lúc tan học, cậu đi sau tôi nửa bước, đủ gần để tôi biết cậu luôn ở đó.
Tình đầu ngọt như vậy đấy—đơn giản, trong trẻo, và đẹp vừa đủ để nhớ cả đời.
---
Mọi thứ đang tốt đẹp thì lời đồn xuất hiện.
“Này, tao nghe nói người yêu mày thích con bạn thân mày á.”
Ai đó nói bâng quơ.
Nhưng tim tôi lại đau một nhịp.
Con bạn thân của tôi dễ thương thật. Hòa đồng, năng động, ai cũng thích.
Và đáng sợ hơn, cậu ấy đôi khi cũng nói chuyện với bạn thân tôi. Chỉ là chuyện bình thường thôi, nhưng kể từ ngày nghe lời đồn đó… tôi bắt đầu để ý.
Tôi để ý quá nhiều.
Khi cậu nhờ nó mượn vở, tôi thấy lòng mình thắt lại.
Khi hai người đứng nói chuyện trước cửa lớp, tôi cúi mặt xuống, giả vờ bận buộc dây giày.
Khi cậu cười với nó một cái rất nhỏ, tôi thấy tim như rơi xuống đất.
Cậu vẫn quan tâm tôi như thường, nhưng tôi lại bắt đầu nghi ngờ mọi thứ.
Nghi ngờ bản thân.
Nghi ngờ cả bạn thân của mình.
Nghi ngờ cả thứ tình cảm đang đẹp đẽ kia.
Một chiều tan học, tôi nghe mấy bạn trong lớp nói chuyện:
“Thằng kia thích bạn thân nó trước mà.”
Lòng tôi chết lặng.
Tối hôm đó, cậu nhắn tin:
“Hôm nay cậu sao thế? Cậu lạ lắm.”
Tôi chỉ trả lời cho có.
Cậu nhắn tiếp:
“Hay… cậu không thích tớ nữa?”
Tôi lẽ ra phải nói ra cảm xúc của mình.
Nhưng nỗi sợ đã thắng.
Tôi gõ một câu ngắn ngủn:
“Ừ. Chắc vậy.”
Ngay khi gửi đi, tôi thấy trong tim như có cái gì vỡ nát.
Ngày hôm sau, cậu vẫn ngồi cạnh tôi, nhưng im lặng.
Khoảng cách giữa hai cái hộp bút rộng ra.
Cậu không còn cúi xuống giải cho tôi bài Hóa khó.
Tôi cũng không còn dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Chúng tôi như hai người xa lạ bị buộc phải ngồi cạnh nhau.
---
Tất cả kết thúc vào một buổi trưa, khi con bạn thân kéo tôi ra sau lớp.
“Mày có bị đi.ên không? Nó chưa từng thích tao. Không bao giờ luôn.”
Tôi đứng hình.
“Từ đầu đến cuối nó chỉ thích mình mày. Người ta đồn vậy sao mày có thể tin mù quáng vậy. Nó còn nhờ tao hỏi mày có còn ho không để nó mua thuốc nữa kìa.”
Tôi bàng hoàng.
Cổ họng nghẹn lại.
Tôi không nghĩ được gì ngoài việc chạy đi tìm cậu ấy.
Cậu đang đứng ở hành lang, dựa lưng vào tường, tay đút túi, mắt nhìn xuống đất. Trông cậu buồn hơn bất kỳ lúc nào tôi từng thấy.
Tôi dừng lại trước mặt cậu, thở không ra hơi.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng.
“Giờ cậu nói thật đi… cậu còn thích tớ không?”
Tôi không đáp.
Tôi bước tới, nắm lấy tay cậu.
Tay cậu ấy run.
Tay tôi cũng vậy.
Cậu khẽ nói, giọng trầm và chậm:
“Tớ sợ lắm. Sợ cậu biến mất thật.”
Tôi ngước lên, mắt cay xè:
“Tớ cũng sợ. Sợ mất cậu vì một lời đồn ngu ngốc đó.”
Cậu siết tay tôi, ánh mắt ấm đến mức khiến tôi muốn khóc:
“Vậy thì đừng tin người ta nữa. Tin tớ thôi.”
---
Chiều hôm đó, khoảng cách giữa hai hộp bút lại trở về như cũ—chạm nhẹ nhau, như hai trái tim vừa tìm thấy nhau lần nữa.