Hoàng Đức Duy - anh
Nguyễn Quang Anh - em
Em và anh học cũng trường cấp ba nhưng anh học trên em một lớp, em đã thích anh từ rất lâu rồi nên mỗi ngày đều bỏ vào ngăn bàn anh một hộp sữa Milo và một hộp bánh, có hôm rảnh thì em nấu cơm trưa cho anh rồi để vào ngăn bàn kèm lời nhắn. Mỗi ngày đi học về em luôn xuống lớp anh tìm anh rồi về chung. Dù anh có bầy tỏ sự khó chịu thế nào đi nữa thì em cũng kệ mà vẫn chờ anh rồi về chung mặc dù không cùng đường, vì em nghĩ anh chỉ là khó chịu gì ở trên lớp thôi.
Đến một hôm khi xuống lớp chờ anh về như mọi hôm thì em nghe thấy anh nói với bạn mình rằng em phiền phức vì luôn bám đuôi lẽo đẽo theo sau mình. Em nghe thấy hết cuộc trò chuyện của anh rồi bỏ đi về trước không chờ anh nữa, đúng lúc anh nhìn ra cửa sổ thì thấy em chạy mất anh thấy cũng đỡ phiền hơn và nghĩ bụng là sao không nói sớm hơn. Hôm sau em cũng không còn đặt cho anh bữa trưa mà mình dậy sớm để kì công chuẩn bị hay hộp sữa Milo kèm theo một hộp bánh. Ngày qua ngày cuộc sống của em vẫn cứ tiếp diễn như vậy,em cũng dần quen hơn với cuộc sống này nhưng mà tình cảm dành cho anh thì chưa bao giờ thay đổi.
Còn anh những tháng ngày không còn đồ ăn em nấu, bữa trưa mà em chuẩn bị và cả hộp sữa Milo với hộp bánh ngọt ngào hay những buổi tan học em đứng trước cửa lớp chờ anh rồi cũng về thì anh cảm thấy vô cùng chống trải, khó chịu. Anh nghĩ chỉ là quen với việc đó rồi nên khi đột ngột biến mất thì hơi khó tiếp nhận thôi. Hay cũng có thể là anh đã có tình cảm với em rồi chăng?
Sau hơn 5 tháng không được gặp và nói chuyện với em thì anh cũng nhớ. Anh không gặp được em vì em là người luôn tránh mặt anh mà. Em nghĩ nếu để anh không nhìn thấy mình thì anh sẽ bớt thấy phiền và khó chịu hơn. Đến một hôm khi đi học về anh thấy em đang khoác tay và cười nói rất thân mật với một người phụ nữ thì đột nhiên anh chạy đến và kéo em về bên mình và nói:
_ đây là người yêu của tôi ai cho cô đụng vào.
_ anh...anh nói cái gì vậy. Từ em nghe anh giải thích chuyện đó không phải sự thật đâu - em nói với giọng bất ngờ và luống cuống.
Khi em định gỡ tay anh ra thì anh không những không buông mà còn ôm chặt em vào lòng.
Đột nhiên cô gái lên tiếng:
_ anh trai mình đã có người yêu rồi cơ à, có rồi mà không giới thiệu cho em,em dỗi bây giờ đấy nhé. Đã thế anh còn dấu em đến tận bây giờ em mới biết.
_ từ mày nghe anh giải thích, đừng có mà đi nói lung tung - em nói.
_ Không cần giải thích nữa đâu,em có việc rồi em xin phép về trước ạ. Tạm biệt anh và anh rể ạ - cô nói xong rồi chạy đi luôn.
_ mày đứng lại đó cho anh mày - em nói.
Sau khi chứng kiến hết mọi chuyện anh mới biết đó là em gái họ của em, vì hai người bằng tuổi nên rất thân thiết. Em thấy vậy mới quay qua nói với anh:
_ giờ anh buông em được rồi đó. Về em sẽ giải thích với con bé về mối quan hệ của chúng ta, sẽ không gây phiền đến anh đâu.
Khi nghe em nói xong thì tim anh cũng đập lệch đi một nhịp. Khi em định đi thì bị anh giữ lại, anh nói:
_ ai cho đi mà đi, cần gì phải giải thích con bé đó hiểu như nào thì nó hiểu anh không quan tâm. Sau khi em rời đi anh mới thấy em quan trọng với anh nhường nào,anh thật hối hận với những lời nói của anh. Anh xin lỗi,em cho anh một cơ hội sửa sai nhé. Anh sẽ bù đắp cho em.
_ em...
_ em không cần trả lời luôn đâu cứ suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời sau cũng được.
_ em đồng ý ạ
_ cảm ơn em đã cho anh cơ hội.
Anh ôm chặt cậu vào lòng và nói:
_ giờ về nhà anh nấu cơm cho em thử tay nghề của anh xem có ngon bằng cơm em nấu không
_ dạ
Hai người nắm tay nhau đi về với một tâm trạng vui vẻ.
#caprhy#hoangducduy#nguyenquanganh
Đây là lần đầu mình viết truyện ngắn nếu có gì sai sót thì mọi người chỉ bảo cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều!