Chapter 1
Tôi đã bị lạc vào một cơn ác mộng do đó mà không thể thoát khỏi được, một vòng lặp đi lặp lại cứ tưởng là đã bị lạc trong đó. Đây là một cuốn tiểu thuyết mà tôi ( nữ chính và là tác giả của cuốn tiểu thuyết này ). ////Giờ vô thôi\\\. Tôi đang ở trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết này vì thế tôi ba ngày để có thể tự tin vào mình hơn để vượt qua cơn ác mộng ấy.
Chapter 2
Đang trên đường đi kiếm những thứ nguyên chủ của thân thể này sợ vì những cơn ác mộng ấy chỉ có thể làm ra được từ những nỗi sợ và ám ảnh thôi. Tôi vô tình gặp được người quen của thân thể này. Tôi hỏi:
— Này bạn ơi, bạn có biết hôm nay là ngày mấy không .
Người đó (trả lời):
— Hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2020 thì sao có gì không .
Tôi (thở phào nhẹ nhõm) :
— Ừm, cảm ơn bạn nhiều nha .
Người đó:
— Không có gì đâu ( giọng nói mang theo một chút khó hiểu) .
Chapter 3
Tôi tạm biệt xong thì đột nhiên thấy tim đập nhanh bất thường. À, giờ sao lúc nãy mình không xem mà hỏi vì đó là bị sợ người đó ( nghĩ thầm) . Sau thời gian dài qua đi tôi lại thấy khó chịu, có thể là dấu hiệu cho thấy mình sắp phải vào cơn ác mộng đó .
— Mình phải suy nghĩ nhanh hơn nữa ( đầu óc xoay vòng vòng từ nãy giờ rồi không hiểu sao mình càng ngày không thể nhớ rõ được cốt truyện nhỉ.
Chapter 4
Tôi đã rơi vào một ngôi nhà ma đỏ, có một bài thơ về ngôi nhà này:
Ai đã đi vào ngôi nhà
Thì sẽ không thể đi ra
Mà ai biết được bí mật
Là không thể thoát ra được.
Tôi sau khi nghe bài thơ đó là hứng thú nhất thời.
Chapter 5
Tôi đang suy ngẫm về bài thơ đó thì đột nhiên đèn trong nhà chớp tắt, có một tiếng nói vọng lên từ trong nhà vang ra, có tiếng bước chân đi từ từ vào càng ngày càng nhiều tiếng bước chân vang càng gần lại.