Mùa cuối năm luôn có một mùi rất lạ. Không hẳn là lạnh, cũng không hẳn là mưa. Nó giống như thứ hương mỏng manh của những điều sắp kết thúc. Và trong khoảng thời gian ấy, giữa sân trường đầy tiếng ve và gió chạm nhẹ qua từng tán phượng, An nhận ra mình đã để trái tim nghiêng về Khoa lúc nào không hay.
Khoa là kiểu người mà sự hiện diện không ồn ào nhưng lại khiến người khác muốn nhìn thêm một lần nữa. Cậu hay ngồi ở góc cuối lớp, nơi ánh nắng buổi sáng chỉ vừa đủ để nhuộm vàng trang sách. Còn An thì thường chọn bàn gần cửa sổ, nơi gió thổi mạnh nhất và cũng là nơi dễ nhìn thấy Khoa nhất.
Họ không thật sự thân. Chỉ đôi khi ánh mắt lỡ bắt gặp nhau, rồi nhanh chóng quay đi như thể điều đó không hề tồn tại. Nhưng trái tim tuổi mười bảy thì rất dễ rung, chỉ cần vài khoảnh khắc nhỏ nhoi cũng đủ khiến những ngày về sau trở nên dài hơn, đẹp hơn và… đau hơn.
Mùa thi đến. Trường trở nên im lặng lạ thường. Hành lang ít tiếng cười, ghế đá không còn ai ngồi đung đưa chân kể chuyện. Tất cả dường như đang đếm ngược đến ngày chia xa. Trong những buổi ôn bài mệt mỏi, An vẫn nhìn ra cửa sổ, mong thấy bóng của Khoa đi ngang qua. Và thật kì lạ, mỗi lần như thế, Khoa đều xuất hiện đúng lúc như thể có một sự trùng hợp mà cả hai đều âm thầm nhận ra.
Có lần, trời đổ mưa rất lớn vào giờ ra chơi. Mọi người chen nhau trú dưới mái hiên, còn An đứng lặng nhìn sân trường bị phủ trắng bởi mưa. Khoa cũng đứng đó, chỉ cách cô vài bước. Hơi lạnh từ mưa bay vào khiến tay An run nhẹ. Cô biết Khoa nhìn thấy. Khoảnh khắc ấy, cô ước gì ai đó đủ can đảm để tiến đến gần nhau hơn một bước.
Nhưng không ai cả.
Mùa hè đến cùng tiếng ve vang tới mức như muốn rạch đôi bầu trời. Lễ tổng kết năm học diễn ra trong cái nắng rực rỡ đến chói mắt. An mặc chiếc áo dài trắng, tay run run khi viết lưu bút cho bạn. Bất cứ điều gì cũng có thể ghi xuống, trừ một dòng mà cô muốn viết nhất. Cô muốn viết cho Khoa, rằng mùa thanh xuân của cô đẹp hơn vì có cậu. Nhưng vì không chắc đó là điều mình được phép nói, An đành gấp lại cảm xúc ấy và cất vào túi giống như một mảnh giấy không bao giờ gửi được.
Cuối buổi, An thấy Khoa đứng dưới tán phượng trước sân trường. Ánh nắng chiếu vào làm bóng cậu dài ra trên nền gạch. Cô bước đến gần nhưng không dám lại sát. Chỉ đứng cách cậu vài mét, đủ để nhìn, đủ để nhớ.
Gió hè thổi mạnh, mang theo mùi nắng và phượng cháy. Tóc An bay rối. Khoa nhìn về phía xa, đôi mắt bình yên đến mức khiến lòng cô nhói lên. Giữa họ là khoảng cách không lớn, nhưng lại rộng đến mức cả đời cũng khó vượt qua.
Sau hôm đó, Khoa chuyển trường đi nơi khác. Không ai biết cụ thể ở đâu. An chỉ nghe loáng thoáng rằng nhà cậu dời thành phố. Ngày Khoa đi, trời nắng rất đẹp, đẹp đến mức tưởng như một khởi đầu thật nhẹ. Nhưng với An, đó là một buổi sáng rất nặng.
Tháng sau, phượng rụng đầy sân, từng cánh hoa đỏ trải dài như dòng ký ức bị gió cuốn. An vẫn đi học, vẫn ngồi bàn gần cửa sổ, vẫn nhìn vào khoảng trống nơi Khoa từng ngồi. Nhưng giờ chỉ là một chiếc ghế trống không, phủ một lớp bụi thời gian mỏng.
Có những thứ không bao giờ được gọi tên, nhưng lại ở trong tim rất lâu.
Đôi khi, vào những chiều muộn, khi ánh nắng sắp tắt và sân trường ngả sang màu cam buồn, An vẫn nghĩ nếu ngày ấy cô chỉ cần bước về phía Khoa thêm nửa bước thôi, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng thanh xuân vốn dĩ là thế đẹp vì dang dở, sâu vì không trọn vẹn.
Và trong trái tim An, Khoa mãi mãi là mùa phượng chưa kịp nở hết, là khoảnh khắc chưa kịp giữ lại, là người mà cô thương nhưng không có lý do để giữ.
Những ngày họ chưa gọi tên nhau… lại chính là những ngày cô nhớ nhất.