Mùa hè trôi qua rất nhanh.
Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp quen với việc mọi hiểu lầm đã được gỡ bỏ, thì năm học mới đã tới.
Sáng đầu tiên đến trường, tôi đứng trước bảng danh sách lớp rất lâu.
Tim tôi đập mạnh khi dò từng cái tên.
Không có tên cậu.
Tôi sang bảng bên cạnh.
Có.
Nhưng ở một lớp khác.
Chúng tôi… bị chia lớp.
Cảm giác lúc đó không hẳn là buồn, chỉ là trống rỗng. Như thể một điều quen thuộc bỗng dưng biến mất, dù vẫn còn đó trong tim.
“Không học chung nữa rồi ha.”
Cậu nói, đứng cạnh tôi, giọng nhẹ nhưng ánh mắt lại không giấu được sự hụt hẫng.
Tôi cười, gật đầu.
“Ừ… nhưng vẫn gặp mà.”
Nói vậy thôi, nhưng tôi biết mọi thứ sẽ khác.
Không còn ngồi chung bàn.
Không còn những giờ học lén nhìn nhau.
Không còn hộp bút chạm nhẹ mỗi buổi sáng.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau… từ xa.
Giờ ra chơi, cậu đứng đợi tôi trước cửa lớp.
Tan học, chúng tôi đi cùng nhau một đoạn ngắn.
Những tin nhắn buổi tối nhiều hơn, dài hơn, như để bù cho khoảng thời gian không được nhìn thấy nhau.
Nhưng khoảng cách trong trường học đôi khi không chỉ là vài dãy hành lang.
Tôi có lớp mới, bạn mới.
Cậu cũng vậy.
Có những hôm tôi thấy cậu cười với bạn cùng lớp mới của cậu.
Có những hôm cậu thấy tôi nói chuyện vui vẻ với người khác.
Chúng tôi không ghen ồn ào.
Chỉ là trong lòng ai cũng có một chút bất an rất nhỏ.
“Dạo này cậu bận hơn ha.” — cậu nhắn.
“Ừ… học nhiều hơn.” — tôi trả lời.
Tin nhắn ngắn dần.
Những cuộc gặp cũng ít hơn.
Có hôm tan học mưa lớn, tôi đứng trú mưa trước cổng trường. Theo thói quen, tôi quay lại nhìn—nhưng không thấy cậu đâu.
Lúc đó tôi mới nhận ra:
khi không còn học chung, ngay cả việc đợi nhau cũng cần hẹn trước.
Chúng tôi vẫn thích nhau.
Chỉ là không còn ở gần nhau như trước.
Một buổi chiều, cậu đứng trước mặt tôi, nói rất khẽ:
“Nếu một ngày tụi mình không còn bên nhau… cậu có buồn không?”
Tôi sững người.
“Sao cậu lại hỏi vậy?”
Cậu cười, nụ cười không còn trong veo như trước:
“Vì tớ sợ… khoảng cách làm cậu quên tớ.”
Tôi lắc đầu.
Nhưng trong lòng lại thấy sợ hệt như cậu.
Tình đầu bước sang năm học mới—
không còn chỉ là ngọt ngào, mà bắt đầu mang theo lo lắng.
Và tôi không biết…
chúng tôi sẽ đi cùng nhau được bao xa,
khi mỗi ngày trôi qua, khoảng cách giữa hai lớp học vẫn ở đó.