Có những đêm, khi cả thế giới đã ngủ, chỉ còn mình bạn mở mắt nhìn trần nhà.
Không điện thoại.
Không tiếng động.
Không ai khác.
Và rồi…
bạn bắt đầu cảm thấy đêm đang nhìn lại bạn.
Không phải cảm giác có người.
Mà là cảm giác không gian xung quanh biết rõ bạn chưa ngủ.
Đèn đường ngoài cửa sổ bỗng tắt.
Tiếng côn trùng im bặt cùng lúc.
Căn phòng trở nên “quá yên” — yên đến mức tai bạn ù nhẹ.
Người ta nói:
Nếu trong khoảnh khắc đó bạn nhắm mắt giả vờ ngủ, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Nhưng nếu bạn mở mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối…
Bạn sẽ có cảm giác:
bóng tối đang dịch lại gần hơn một chút.
Không ai biết chuyện gì xảy ra nếu bạn nhìn quá lâu.
Vì những người từng làm vậy… sáng hôm sau đều nói:
> “Tao không nhớ đêm qua đã kết thúc lúc nào.”