Rất nhiều người từng gặp — nhưng hiếm ai dám nói.
Bạn đang nằm im.
Mắt nhắm.
Không ngủ hẳn, không thức hẳn.
Bỗng nhiên, nệm lún xuống nhẹ.
Rất nhẹ.
Như có ai đó vừa ngồi xuống mép giường.
Không có tiếng bước chân.
Không có tiếng thở.
Chỉ có trọng lượng.
Cơ thể bạn đông cứng.
Não bạn tự động tìm lý do:
chắc là giật mình thôi, chắc là mộng mị.
Nhưng cảm giác đó… không biến mất.
Người ta nói:
Nếu trong lúc đó bạn cử động, cảm giác sẽ tan ngay.
Nhưng nếu bạn cố nằm im, không mở mắt, không thở mạnh…
Có khả năng bạn sẽ nghe thấy một âm rất khẽ, ngay sát tai:
> “Ngủ đi.”
Sáng hôm sau, bạn sẽ không thấy gì bất thường.
Nhưng tối hôm đó, khi nằm xuống…
bạn sẽ vô thức chừa ra một khoảng trống bên cạnh mình.
Không ai dạy.
Cơ thể tự biết.