Tôi tên thật không mấy người biết, nhưng trên sân khấu, tôi được gọi là Vũ Hạ. Đó là cái tên tôi chọn cho con đường nghệ thuật của mình – ngắn gọn, trầm lắng và mang theo một chút buồn rất riêng. “Vũ” là chuyển động, là những tháng ngày không ngừng trôi; “Hạ” là mùa nắng gắt, rực rỡ nhưng cũng dễ tàn. Tôi lấy nghệ danh ấy như một lời nhắc nhở: đời ca sĩ có thể huy hoàng trong khoảnh khắc, nhưng phía sau là vô vàn chông chênh. Và dù tên tuổi ấy có lúc được nhắc đến, có lúc bị quên lãng, tôi vẫn bước lên sân khấu với cái tên Vũ Hạ – một ca sĩ sống hết mình vì âm nhạc.
Có những đêm, tôi ngồi một mình trong căn phòng chật hẹp, nhìn cây đàn đặt ở góc tường mà không biết ngày mai sẽ ra sao. Làm ca sĩ tưởng chừng hào nhoáng, nhưng cuộc đời tôi lại bấp bênh hơn tôi từng nghĩ. Hôm nay còn đứng trên sân khấu, ngày mai đã có thể bị thay thế bởi một gương mặt mới, một giọng hát trẻ hơn.
Tôi sống nhờ những buổi diễn thất thường, những đồng cát-xê không đủ để an tâm lâu dài. Có lúc phải nhận hát ở những nơi chẳng ai thật sự lắng nghe, chỉ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhiều lần tôi tự hỏi: mình cố gắng như vậy có đáng không, khi con đường phía trước mờ mịt, còn niềm tin thì ngày một vơi đi.
Nhưng rồi mỗi khi cất giọng hát, tôi lại nhớ ra lý do mình bắt đầu. Âm nhạc không phản bội tôi, chỉ là con đường đi cùng nó quá chông chênh. Tôi vẫn sợ bị lãng quên, sợ một ngày không còn ai nhớ đến cái tên Vũ Hạ. Thế nhưng, dù cuộc đời có bấp bênh đến đâu, tôi vẫn chọn hát, bởi đó là cách duy nhất để tôi cảm thấy mình đang thật sự sống.
Tôi bước vào giới giải trí với cái tên Vũ Hạ, một nghệ danh nghe dịu dàng nhưng lại mang theo cả những tháng ngày chông chênh. Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng thì sẽ có người nhớ đến mình. Nhưng càng đi, tôi càng nhận ra, làm ca sĩ không chỉ cần giọng hát, mà còn cần một bờ vai để tựa vào khi mỏi mệt.
Tôi là Vũ Hạ – kẻ mang giấc mơ âm nhạc và trái tim dễ tổn thương. Trong thế giới đầy hào quang và lạnh lẽo ấy, tôi vẫn chờ một người đủ kiên nhẫn lắng nghe tôi hát, đủ dịu dàng để hiểu những nỗi cô đơn phía sau sân khấu. Có lẽ, giữa cuộc đời bấp bênh này, tôi không mong nổi tiếng rực rỡ, chỉ mong có một người ở lại, nắm tay tôi khi ánh đèn vụt tắt.