Thiên Hòa bước vào cuộc đời Lâm Yên vào một đêm mưa, khi ánh đèn sân khấu vừa tắt và tiếng vỗ tay đã tan đi. Anh là ca sĩ với cuộc đời bấp bênh, còn cô là người con gái mang ánh nhìn trầm lặng, dường như hiểu hết những nỗi cô đơn mà anh chưa từng nói ra. Giữa họ không có những lời hứa hoa mỹ, chỉ có những lần im lặng ngồi cạnh nhau, đủ lâu để trái tim tự tìm thấy sự bình yên.
Lâm Yên không hỏi anh về hào quang, cũng chẳng quan tâm đến ngày mai anh có nổi tiếng hay không. Cô chỉ lắng nghe Thiên Hòa kể về những đêm hát cho chính mình, về nỗi sợ bị lãng quên, về những giấc mơ còn dang dở. Còn với Thiên Hòa, Lâm Yên giống như một chốn dừng chân hiếm hoi, nơi anh có thể buông bỏ lớp mặt nạ sân khấu và trở về làm chính mình.
Giữa thế giới ồn ào và mong manh ấy, tình cảm của họ lớn lên một cách lặng lẽ. Không phô trương, không rực rỡ, nhưng đủ ấm áp để Thiên Hòa tin rằng, dù cuộc đời có bấp bênh đến đâu, anh vẫn có một người sẵn sàng ở lại bên mình đến tận lúc ánh đèn tắt hẳn.
Thiên Hòa:
Em còn thức không?
Lâm Yên:
Còn. Hôm nay anh diễn muộn à?
Thiên Hòa:
Ừ. Sân khấu tắt rồi mà đầu anh vẫn ồn ào quá.
Lâm Yên:
Vậy thì im lặng một chút đi. Em ở đây rồi.
Thiên Hòa:
Có lúc anh thấy mình hát nhiều như vậy, mà chẳng biết có ai thật sự nghe không.
Lâm Yên:
Có chứ. Em nghe. Nghe cả những đoạn anh không hát ra.
Thiên Hòa:
Nếu một ngày anh không còn đứng trên sân khấu nữa thì sao?
Lâm Yên:
Thì anh vẫn là Thiên Hòa. Với em, vậy là đủ.
Thiên Hòa:
Em luôn làm anh thấy… mình không cô đơn.
Lâm Yên:
Vì anh chưa từng một mình. Chỉ là anh quên mất thôi.
Thiên Hòa:
Cảm ơn em. Đêm nay, anh ngủ được rồi.