Trích : Hills
...
Trời thu trong, thoáng mây trắng lơ lửng phía thung lũng xa xăm, dạt làn gió Tây hanh nắng ngang qua đồng lúa xanh rì.
Tôi dọc bước theo lối mòn mọc hoa cúc dại, thoắt kéo tà váy khéo tránh vệt bùn vây.
Trong tầm mắt, tôi thẩn thờ giây lát nhìn Alice.
Đồng quạnh, màu tóc đỏ nhung nổi bật giữa khoảng trời biên biếc, bóng lưng nàng thấp thoáng sau những bông lúa xanh mơn - lẳng lặng ngồi trên khúc gỗ sồi đẽo.
Tôi nhẹ bước về phía nàng, thoai thoải hương diên vĩ dù tiết trời sang thu, như còn vương trên sống mũi tôi hoặc người nàng chút tàn hoa hạ. Vạt váy trắng lũ phũ xuống đất, dính chùm những cỏ hoa may, dệt nên họa tiết hao vàng.
Chiếc bàn gỗ dương bắc giữa đồng hoang, đó là ý tưởng kì dị của người con gái tôi yêu.
- Cô làm gì ngoài này? Bà Cathy đương hoảng hốt lắm khi chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
Tôi vẻ sốt sắng hỏi.
- Chị không thấy sao?
Nàng nói, khẽ nhoẻn môi cười, bàn tay tỉ cẩn trên từng dòng kẻ tăm tắp.
- Tôi viết thư - viết cho chị, cho tôi và gia đình tôi.
- Viết cho tôi? Sao lại phải viết, tôi nào có đi xa?
Vẫn điệu bộ cười khúc khích, nàng nhìn tôi bằng đôi mắt xanh rêu tựa hồ gương Michigan - ngang tàn nhưng long lanh, hệt vực thẳm ngốn những ánh sao lấp lánh.
- Vì nếu tôi chết, chị sẽ không buồn, và với những lá thư - tình yêu tôi trường tồn vĩnh cửu. Nét mực nguệch ngoạc của tôi, câu chuyện nhàn rỗi của tôi, và lời nguyện cầu vô vọng trong trái tim cằn cõi.
Giọng nàng thanh lảnh suốt những làn gió thu chầm chậm, dường như với nàng, điều gì cũng dễ dàng buông bỏ.
Tôi trầm ngâm liếc nhìn Alice, khẽ cau mày, lòng bất giác chồng chềnh như dưới bão tuyết mênh mang. Điều cấm kị tất yếu của một y sĩ chính là thấy bệnh nhân của mình đau đáu về cái chết, khi họ chẳng thể làm được gì, và tuyệt vọng hơn là đối diện người mình yêu.
- Về thôi.
Tôi ngoảnh mặt, thầm thì, mắt lơ đễnh theo cánh bướm trắng phấp phới màu nắng, vẫy bụi phấn mong manh.
- Viễn vông làm sao khi cô nghĩ, những trang giấy mục nát đó có thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ về cô.