Năm ấy , sau trận chiến sinh tử đó . Ta , Tử Kỳ, rơi vào hôn mê không biết khi nào thì tỉnh lại . Suốt khoảng thời gian đó , ta vẫn không hay biết gì . Khi tỉnh lại một bên mắt trái của ta đã không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa , trận chiến với đám yêu quái đó đúng là đã để lại nhiều vết thương còn đau hơn việc mất đi con mắt này . Khi nghe tin đám người của ' Mãn Viên Chi Hoa ' vẫn chưa tìm được nàng , tim ta như hẫng đi một nhịp . Suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó , trong lúc ta ngủ li bì không biết trời trăng gì. Nàng vẫn còn bị chôn vùi trong đống tro tàn nguội lạnh sau trận chiến .
Tử Kỳ ta đây tức giận gầm lên như muốn thổ huyết : " SỐNG PHẢI THẤY NGƯỜI, CHẾT PHẢI THẤY XÁC ! ĐÁM VÔ DỤNG CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ ? KHÔNG BẰNG TA QUAY LẠI NƠI ĐÓ TÌM !! " nói đến đây ta thổ huyết thật , mấy người hầu bên cạnh hoảng hốt nói : " Đại Nhân , cơ thể người chỉ mới hồi phục xong- " Ta mạnh tay hất người tỳ nữ bên cạnh , ngày nào ta còn chưa tìm được nàng , ngày đó ta vẫn ăn không ngon miệng ngủ không yên giấc .
Mặc kệ lời khuyên nhủ của mọi người , ta quay lại nơi đó . Nơi ta bắt đầu cuộc chiến kia để cứu lấy toàn thể nhân loại , cũng là nơi đó nhân loại đã được cứu rỗi . Nàng Bạch Long nhỏ của ta cũng đã nằm lại nơi đó rồi .