Có một khoảng thời gian cô ấy nghĩ rằng cô ấy là nhất đối với anh . Anh là người luôn quan tâm cô mỗi khi cô buồn là người sẽ sẵn sàng đứng về phía cô khi cô không có ai bên cạnh . Đúng vậy , cố ấy đã từng nghĩ như thế . Nhưng rồi vào một ngày kia , bên cạnh anh ta xuất hiện một cô gái với nụ cười toả nắng , cố ấy xinh đẹp và tự tin trong cách nói chuyện , cố ấy biết cách làm ảnh ta cười nhiều hơn , cô ấy biết cách tạo chủ đề để nói chuyện với anh . Tất cả những thứ đó đối với một người nhút nhát như cô thì làm gì có được . Cô nhút nhát từ khi còn nhỏ cơ , cách nói chuyện cách tìm chủ đề là thứ mà cô luôn hay ganh tị với mọi người "tại sao cùng là người và cùng sống với nhau nhưng họ có tất cả còn cô thì không" cô luôn tự hỏi rằng mình có gì không bằng người ta chứ . Đúng vậy , một suy nghĩ vô cùng ích kỉ nhưng suy nghĩ ấy cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô khiến cô càng ngày càng không hiểu nổi bản thân mình . Nhưng anh lại không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác nên anh không biết cô đã nghĩ về mình ra sao . Cô trách anh tại sao không quan tâm cô nhiều hơn , tại sao cứ cười với người khác mà không phải cô , cô ghen tị với những gì anh làm với họ rõ ràng cô đến trước tại sao anh lại không thể nhìn cô một cái