Thanh xuân của Tịnh Hàn bắt đầu bằng một người tên Trạch Dương.
Không ồn ào.
Không rực rỡ.
Chỉ là một người ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, ánh mắt luôn trầm lặng như đang cất giấu cả bầu trời phía sau.
Tịnh Hàn không nhớ từ khi nào mình bắt đầu để ý người đó.
Có lẽ là từ buổi chiều mưa, Trạch Dương lặng lẽ đưa cho cậu chiếc ô.
Cũng có thể là từ những lần tan học, họ vô tình đi chung một đoạn đường.
Cảm xúc đến rất khẽ.
Nhưng khi nhận ra thì đã sâu.
---
Trạch Dương có ước mơ đi xa.
Tịnh Hàn thì sợ mất.
Không ai nói ra.
Chỉ tự mình chịu đựng.
Họ yêu nhau bằng sự im lặng,
và rời xa nhau cũng bằng im lặng.
Có những ngày, Tịnh Hàn nhìn bóng lưng Trạch Dương mà nghĩ:
Nếu cậu quay lại, tớ sẽ níu.
Nhưng Trạch Dương không quay đầu.
Không phải vì không yêu.
Mà vì sợ nếu quay lại… sẽ không đủ mạnh để rời đi.
---
Khoảng cách lớn nhất giữa hai người
không phải là tương lai,
mà là nỗi sợ làm tổn thương nhau.
Cho đến một ngày, họ mệt mỏi vì trốn chạy.
— “Tớ vẫn còn yêu cậu.”
— “Tôi cũng vậy.”
Chỉ một câu nói thật,
nút thắt của cả thanh xuân được gỡ ra.
---
Ngày Tịnh Hàn rời đi trao đổi, Trạch Dương không hứa hẹn.
Chỉ nói:
— “Đi đi. Rồi về.”
Ba tháng xa nhau, họ trưởng thành hơn mỗi ngày.
Không còn yêu bằng bất an.
Không còn giữ nhau bằng sợ hãi.
---
Ngày gặp lại, sân bay đông người.
Tịnh Hàn kéo vali bước ra, thấy Trạch Dương đứng đó.
Vẫn là người ấy.
Nhưng ánh mắt đã vững vàng hơn.
Không cần chạy.
Không cần gọi tên.
Chỉ một cái ôm,
là đủ để biết: họ đã tìm được nơi để trở về.
---
Ngày tốt nghiệp, họ ngồi trong lớp học cũ.
Trạch Dương nói:
— “Một năm nữa, tôi đi.”
— “Nhưng lần này… đi cùng nhau.”
Tịnh Hàn cười, mắt đỏ hoe.
— “Ừ.”
Thanh xuân không kết thúc bằng chia ly.
Mà bằng việc không còn sợ mất nhau nữa.
---
Nếu có người hỏi Tịnh Hàn:
“Thanh xuân của cậu là gì?”
Cậu sẽ trả lời:
“Là người đã dạy tôi rằng yêu không phải là giữ lại,
mà là cùng nhau bước tiếp.”