Trùm trường và Học bá
Tác giả: 𝐊𝐚𝐭𝐞.
BL;Ngọt sủng
TRÙM TRƯỜNG & HỌC BÁ
(Bản Dài – Ngược Sâu, Ngọt Đậm)
---
CHƯƠNG 1: 6 GIỜ 30 – LUẬT NGẦM
Sáu giờ ba mươi sáng, cổng trường mở ra như cái miệng nuốt người. Ai trễ thì xác định: sao đỏ ghi tên, đứng bêu nắng nguyên buổi. Không ai dám cà rỡn.
Quang Anh bước vào cổng, không vội, không chậm. Áo đồng phục khoác hờ, cà vạt lệch, tay đút túi quần. Gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt thì sắc như dao lam. Sao đỏ thấy là tự né sang một bên.
Không phải vì sợ bị đánh.
Mà vì không ai ngu tới mức đụng vào trùm trường.
Quang Anh không cần la hét, không cần thể hiện. Hắn tồn tại như một luật ngầm. Chỉ cần hắn liếc mắt, mấy đứa hay gây chuyện tự biết đường im mồm.
Cùng lúc đó, Đức Duy xuất hiện. Chạy. Thở dốc. Balo nặng trĩu, áo sơ mi cài kín cổ, cà vạt thẳng thớm.
— 6:29… kịp rồi…
Cậu lách qua cổng ngay khi kim đồng hồ nhích sang 6:30. Sao đỏ liếc nhìn, gật đầu.
Học bá. Con nhà người ta. Niềm tự hào của khối.
Hai người đi ngang qua nhau.
Không ai biết, khoảnh khắc đó là lúc mọi thứ bắt đầu đổ lệch.
---
CHƯƠNG 2: CÚ VA CHẠM NGU NGỐC NHẤT ĐỜI
Đức Duy vừa đi vừa đọc công thức Hóa. Não chạy nhanh hơn chân.
Rầm.
Nguyên một lưng người chắn trước mặt.
Tập vở bay ra như chim sổ lồng.
— Đi đứng kiểu gì vậy? — giọng trầm, thấp, không cần lớn nhưng đủ làm người khác đứng tim.
Đức Duy tái mặt. Ngẩng lên.
Quang Anh.
Trùm trường.
Xong phim.
— Mình xin lỗi… xin lỗi nhiều lắm… — Duy cúi gập người, quỳ xuống nhặt vở.
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào. Mấy đứa đứng gần đó nín thở, chờ cảnh máu me.
Quang Anh cúi xuống, nhặt một cuốn vở.
Bìa ghi: ĐỨC DUY – 12A1.
Chữ nắn nót, sạch sẽ.
— Học bá mà cũng bất cẩn ghê.
Giọng không có ý đe dọa. Thậm chí… còn hơi buồn cười.
Quang Anh đặt cuốn vở lại vào tay Duy.
— Lần sau nhìn đường.
Rồi quay lưng đi.
Cả sân trường đông cứng.
Đức Duy đứng đơ như tượng, tim đập loạn xạ.
Không biết là vì sợ… hay vì cái ánh mắt vừa rồi.
---
CHƯƠNG 3: LỜI ĐỒN LAN NHANH HƠN GIÓ
Tin tức trong trường luôn chạy nhanh hơn não người.
“Ê mày, trùm trường nói chuyện với học bá kìa.”
“Không bị đánh hả?”
“Nghe đâu Quang Anh ghét mấy đứa học giỏi lắm mà.”
Đức Duy nghe hết. Giả vờ không nghe. Nhưng lòng thì rối.
Cậu quen với ánh nhìn vì điểm số, nhưng ánh nhìn kiểu này thì khác. Nó mang mùi nguy hiểm.
Còn Quang Anh?
Hắn ngồi ở ghế cuối lớp, chân gác lên ghế trước, tai đeo một bên tai nghe. Nghe mấy đứa đàn em kể lại, chỉ nhếch môi.
— Chuyện nhỏ.
Nhưng không hiểu sao, hình ảnh thằng nhóc đeo kính, cúi đầu xin lỗi cứ lởn vởn trong đầu.
---
CHƯƠNG 4: GHẾ CUỐI ĐỊNH MỆNH
Giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi.
Ngẫu nhiên.
Đức Duy kéo ghế xuống cuối lớp, cạnh cửa sổ.
Bên cạnh…
Quang Anh.
Cả lớp xôn xao.
— Chết mẹ học bá rồi.
— Ngồi kế trùm luôn kìa.
Đức Duy nuốt nước bọt. Ngồi thẳng lưng, không dám quay sang.
— Cho chép bài không?
Giọng thì thầm bên tai.
Duy giật mình quay qua.
— Hả?
— Bài hôm qua. Ngủ quên.
Đức Duy ngơ ngác vài giây rồi gật đầu.
— Ờ… được.
Từ hôm đó, ghế cuối không còn yên.
Quang Anh không phải dạng học dốt, chỉ là không thèm học. Nhưng mỗi lần Duy giảng, hắn lại nghe rất chăm.
Không phải vì bài.
Mà vì người.
---
CHƯƠNG 5: KHOẢNG TỐI SAU NHÀ XE
Quang Anh có thế giới riêng.
Gia đình nát. Nhà không phải nhà. Trường học là nơi duy nhất hắn kiểm soát được mọi thứ.
Một buổi chiều, Đức Duy ở lại trực nhật. Đi ngang nhà xe thì nghe tiếng cãi nhau.
— Trùm gì mà chơi với mọt sách vậy?
— Mất chất ghê.
Duy đứng khựng lại.
Quang Anh bị chặn.
Không đánh nhau. Chỉ là ánh mắt tối sầm, giọng lạnh tanh.
— Tránh ra.
Mấy đứa kia bỏ đi.
Quang Anh quay lại, thấy Đức Duy đứng đó.
— Ai cho cậu nhìn?
Duy run, nhưng vẫn đưa khăn giấy.
— Lau đi.
Tay chạm tay.
Khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng đủ để Quang Anh thấy tim mình lệch nhịp.
---
CHƯƠNG 6: ĐẨY RA
— Tránh xa tôi ra.
Quang Anh nói, không nhìn Duy.
— Vì sao?
— Vì tôi không tốt.
Nói xong thì bỏ đi.
Từ đó, hắn né Duy.
Không chép bài. Không nói chuyện. Không nhìn.
Đức Duy lần đầu rớt điểm kiểm tra.
Ngược bắt đầu từ đây.
---
CHƯƠNG 7: MƯA
Mưa như trút.
Đức Duy đứng chờ xe buýt, ướt sũng.
Quang Anh xuất hiện, áo khoác trên tay.
— Lên đi.
— Cậu bảo tránh tôi.
— Tôi nói dối.
Áo khoác trùm lên vai Duy.
— Tôi sợ kéo cậu xuống.
— Tôi tự nguyện.
Mưa rơi.
Khoảng cách biến mất.
---
CHƯƠNG 8: THÍCH
— Tôi thích cậu.
Quang Anh nói thẳng.
Đức Duy cười mà mắt đỏ.
— Tôi cũng vậy.
Nụ hôn đầu rất khẽ.
Không ai thấy.
Nhưng cả hai nhớ cả đời.
---
CHƯƠNG 9: SÓNG GIÓ
Tin đồn nổ.
Giám thị gọi tên.
— Em là học sinh giỏi, đừng làm chuyện linh tinh.
Quang Anh bị cảnh cáo.
— Chia tay đi.
— Không.
Ngược chồng ngược.
---
CHƯƠNG 10: CHỌN NHAU
Ngày hội thao.
Quang Anh thắng.
Chạy thẳng tới khán đài, nắm tay Đức Duy.
— Tôi chọn cậu.
Cả sân trường im lặng.
Rồi vỗ tay.
---
CHƯƠNG 11: NGỌT
Quang Anh đi học đều.
Đức Duy học cách mạnh mẽ.
Ghế cuối có hai cuốn vở.
Sáu giờ ba mươi không còn lạnh.
---
CHƯƠNG 12: NHÀ QUANG ANH
Nhà Quang Anh không giống nhà.
Cửa mở ra là mùi rượu. Ti vi bật nhưng không ai xem. Người đàn ông ngồi trên ghế, lưng quay lại, chai rỗng lăn dưới chân.
— Về rồi hả? — giọng khàn.
Quang Anh không đáp. Đi thẳng vào phòng.
— Học hành kiểu gì mà để giám thị gọi điện về? — tiếng quát ném theo lưng hắn.
Im lặng.
Một cái ly vỡ.
Đêm đó, Quang Anh ngồi trong phòng tối, tay siết chặt điện thoại. Tin nhắn của Đức Duy hiện lên:
“Cậu ổn không?”
Quang Anh không trả lời.
---
CHƯƠNG 13: ĐỨC DUY BỊ KÉO XUỐNG
Điểm số của Đức Duy bắt đầu tụt.
Không nhiều, nhưng đủ để giáo viên chú ý.
— Em đang sao nhãng. — cô chủ nhiệm nói.
Duy cúi đầu.
— Em xin lỗi.
Ra khỏi phòng giáo viên, cậu thấy Quang Anh đứng ở hành lang.
— Đừng gặp tôi nữa. — Quang Anh nói nhanh, gấp.
— Cậu lại đẩy tôi đi.
— Tôi không muốn cậu bị hủy hoại.
— Cậu nghĩ tôi yếu vậy sao?
Quang Anh quay lưng.
Ngược đến nghẹt thở.
---
CHƯƠNG 14: CHIA TAY
Lần đầu tiên, Đức Duy chủ động tránh Quang Anh.
Không nhắn tin.
Không nhìn.
Không ngồi ghế cuối.
Quang Anh nhận ra khi đã quá muộn.
— Chúng ta dừng lại đi. — Duy nói, giọng bình tĩnh đến tàn nhẫn.
— Vì điểm số?
— Vì cậu chưa từng chọn tôi khi khó khăn.
Câu nói như đấm thẳng vào ngực.
Chia tay.
Không nước mắt.
Chỉ trống rỗng.
---
CHƯƠNG 15: RƠI
Quang Anh đánh nhau lần cuối.
Bị đình chỉ học.
Ngồi một mình trên sân thượng bệnh viện, máu khô trên khóe môi.
Điện thoại rung.
Tin nhắn của Đức Duy:
“Đừng chết.”
Quang Anh bật cười.
— Tao còn chưa xin lỗi mày.
---
CHƯƠNG 16: GẶP LẠI
Một tháng sau.
Quang Anh quay lại trường.
Gầy hơn. Im lặng hơn.
Đức Duy vẫn là học bá, nhưng ánh mắt không còn sáng như trước.
Hai người đứng trước bảng tin.
— Tôi xin lỗi. — Quang Anh nói.
— Muộn rồi.
— Nhưng tôi chọn cậu. Lần này là thật.
Im lặng rất lâu.
— Lần này cậu không được buông tay.
Quang Anh gật đầu.
---
CHƯƠNG 17: TRƯỞNG THÀNH
Quang Anh đi học đều.
Làm thêm buổi tối.
Đức Duy kèm hắn học.
Hai người cùng mệt.
Nhưng cùng cười.
---
CHƯƠNG 18: CÔNG KHAI
Buổi chào cờ.
Quang Anh nắm tay Đức Duy.
Không trốn.
Không sợ.
— Em không làm gì sai. — hắn nói trước giám thị.
Cả sân trường im lặng.
---
CHƯƠNG 19: NGỌT ĐẾN CUỐI
Ghế cuối vẫn ở đó.
Hai cuốn vở.
Hai bàn tay.
Sáu giờ ba mươi sáng, sân trường đầy nắng.
Trùm trường và học bá.
Không còn là lời đồn.
Mà là lựa chọn.
__________________
End
RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP RHYCAP CHỤT CHỤT CHỤT CHỤT CHỤT CHỤT CHỤT CHỤT CHỤT CHỤT CHỤT CHỤT CHỤT CHỤT CHỤT