________
Anh: Nguyễn Hữu Sơn
Em: Đỗ Minh Tân
________
Anh là con trai duy nhất của nhà họ Nguyễn trong thành. Gắn danh với con trai nhất nhà Nguyễn, anh còn làm cho bao cô gái trong làng đổ đ.iên với nhan sắc và giàu có, tính tình ngang bướng, chẳng coi ai ra gì. Bao cô theo đuổi nhưng 23 năm qua anh chưa một mối tình vắt vai. Cha của anh đang cùng mẹ ra Bắc gặp bạn, để anh ở gian nhà to một thân không ăn không uống, phụ mẫu cũng chẳng yên lòng. Tối đó phụ thân của anh sai lính trong đi bắt hầu trong làng để phục vụ anh trong 7 ngày tới. Nhà em nghèo lắm, tuổi 16 nhưng em vẫn không được cắp sách đến trường, đến miếng cơm nhỏ lại phải đi vay khắp xóm, cha em thì n.át rư.ợu, chẳng làm được gì bây giờ em đi khắp cũng chẳng dám ngước mắt lên, sợ rằng bầu trời tối á.m ả.nh lại càng làm cho em sợ hãi cuộc sống này hơn. Không may, em lại vay mượn nhà Nguyễn một số tiền lớn, bây giờ người ta lại đến tận nhà để bắt em làm hầu cho nhà Nguyễn để trả hết số n.ợ của mình. Cha đã muốn đuổi em ra khỏi họ thay tên đổi họ vì luôn coi em là cái gai trong mắt, nó khiến mình nhục nhã chẳng đâu vào đâu làm mất mặt cả nhà họ Đỗ. Lính đã đến trước gian nhà lá nhỏ của em, em mệt lã người, chẳng biết vì sao mà chân cứ đi đến cửa dù chẳng muốn, bây giờ em ước họ đưa mình đến nơi mình được yêu thương, được đi học như các bạn đồng trang lứa. Em ngã hẳn vào người của 2 tên lính, hai tên lính kia khinh bỉnh.
_"bắt thằng này về làm được gì"_ tên này né tranh chẳng muốn động vào người em
_"kệ đi ông Nguyễn bảo mà"_
Cả hai tên dìu em về nhà Nguyễn. Anh thấy hai tên lính dìu một người có vẻ mệt mỏi. Anh cũng chẳng để tâm mà ngồi đọc cuốn sách Nho cho đỡ chán. Chẳng hiểu vì sao mà phụ mẫu lại gọi mình ra đây.
_"Người tới rồi ạ!"_
Hai tên bỏ phăng em xuống đất. Nước da trắng có chi chít vết xước chẳng biết đâu ra.
_"Người dẫn nó đi tắm cho sạch sẽ, rồi dẫn nó lại vào sảnh chính"_ Ông Nguyễn bảo với tên lính gần kia.
Em tắm xong thay đồ, vết xước cứ chảy m.áu liên tục, lính dẫn em lại sảnh nhà chính.
_"Sơn, ta và thê tử sẽ vào Bắc 7 ngày, con và hầu ở cùng nhé, có gì hầu không biết con cứ bảo"_ ông Nguyễn nói tay xách túi 12 gang vợ mình vừa chuẩn bị để đi.
Sơn lại cằng nhằng.
_ "Cha sao cha lại cho con ở với con hầu này, con chẳng thích!"_
_"Này học thói đấy ở đâu, ta đi tầm 7 ngày đúng 7 ngày ta về vậy nhé"_ Ông Nguyễn ch.ửi thẳng mặt anh rồi bước chân đi ra chiếc xích lô trước cửa. Nói vậy chứ Sơn vẫn cảm thấy chút thú vị của con hầu mới bắt, tò mò đôi chút về vết sẹo đang chảy m.áu trên tay em.
_"Người đâu, gọi thầy thuốc ra cho ta"_ anh hất tay bảo người lính đứng kế bên.
Thầy thuốc đến nơi anh nhẹ nhàng bảo một câu rồi đi vào phòng.
_"xử lí vết thương trên tay cho cậu hầu mới kia"_
Em cảm thấy an ủi phần nào vì có người đã để ý đến vết thương của mình. Đến khuya, em không ngủ mà ra sau hè ngồi ngắm trời. Bỗng giọng nói quen thuộc sau lưng.
_"ngồi đây làm gì, vào buồng mà ngủ"_ Sơn ngồi kế bên.
_"thưa Cậu, em ngồi đây cho khuây khỏa tí"_ Tân cứ ngước mắt.
_"đừng gọi cậu khi nào có phụ mẫu ta trước mặt em cứ hẵng gọi anh là cậu"_ Sơn vừa ngáp vừa nói.
_"thế em gọi gì bây giờ"_ Tân xoay qua
_"Anh, tôi vừa 23 thôi, còn em?"_ Sơn quay qua
_"em 16"_ Tân cảm thấy hơi ngại khi ngồi gần cậu nên cứ ngước mãi lên bầu trời.
Nói chuyện một lúc cả hai liền quay lại vào phòng để ngủ. Ba ngày đầu anh và em cũng ngại, chỉ là vô tình lướt quá, dặn dò chuyện việc nhà và cách làm hết tất cả công việc. Phải công nhận, em tỉ mỉ thật, nếu để anh ở nhà một mình đợi phụ mẫu về thì chắc cái nhà cũng thành chuồng. Gian nhà to ở trước thơm tho mùi hoa ly nhè nhẹ. Một bình bông ly trắng tinh được đặt giữa gian nhà to. Không quá khổ nhưng đủ để gây sự chú ý. Bông thơm nhẹ, đặc trưng của mùi hoa ly, ai đi ngang cũng ngó vài cái rồi mới bước hẳn vào nhà. Ngoài ra, em còn biết thêu vá, em ngồi vá lại từng chiếc áo rách cho hầu và lính trong nhà. Thời gian nghỉ, em không ngủ nà ngồi thuê tranh. Bức tranh hoa sen mềm mại, hồng nhẹ từ từ được lên gam màu sáng dần trở nên hút mắt.
_"này em thuê gì đấy"_ Sơn lại gần mât đeo kính, tay cầm cuốn sách nho.
_"em thuê thanh cho cậu nè"_ Tân cầm nguyên bức tranh vừa hoàn thành xong.
_"gọi anh"_ Sơn nghiêng đầu cầm bức tranh, lên vừa nói vừa ngắm.
Bảy ngày không dài cũng không ngắn, nhưng nó đủ cho biết khoảng cách giữa hai người là gì. Anh cũng nhận ra mình đã phải lòng một cậu bé chăm chỉ. Em vẫn chưa biết gì, ngây ngô lắm vì em đã bao giờ được học chữ đâu. Phụ mẫu đã về nhưng tin không hay lại tới. Cha anh đã được dòng họ Lâm ở Bắc vào đây xem mắt anh.
_"Chà, đẹp trai thế"_ nhà họ Lâm cười cười nói nói nhưng mặt anh lại không sắc.
_"Cậu có gì buồn ạ"_ Em kéo anh ra góc khác hỏi khẽ.
_"không hẳn, mà tôi hỏi, nếu như hôn ước của tôi và họ Lâm đã định em sẽ ra sao?"_ Anh hỏi nhưng nước mắt rưng rưng.
_"em chúc cậu thôi, dù sao nếu cậu hạnh phúc em cũng vui lây"_ em cười mỉm nói nhẹ như gió.
Con gái họ Lâm đã thấy hết. Chỉ còn 7 ngày nữa đám sẽ được tổ chức, mời cả dòng họ hai bên mà còn mời từ miền quê xứ lạ. Lâm Ánh Chi, con gái họ Lâm luôn để ý em trong mọi tình thế. Bây giờ em lại phải tập làm nói một người xa lạ là mợ. Em chẳng hiểu sao cảm xúc của mình lúc này lại buồn rầu đến vậy. Thoáng cái đã đến ngày cuối, mai sẽ đến tiệc thật sự. Hôm nay mời nhà gái nên ai cũng bận rộn, sắp xếp, nấu ăn,... Dù sao cũng đã khuya, em nghĩ mình nên ngủ sớm để thấy cậu hạnh phúc.
Ngày mai tiệc đã tàn, người anh say khướt, loạng choạng không đi đúng phòng tân hôn mà lại vào phòng em. Chẳng biết gì mà hầu kêu em ra ngoài nhà sau đứng chờ. Sơn vào phòng thì chẳng thấy ai anh tức gian đi kiếm khắp nhà nhưng cũng chẳng thấy, anh mệt nên ngã lăn ra ngủ dưới sàn. Chẳng biết sao sáng dậy, em đã biến mất tăm, nhưng miệng giếng đầu làng đnag bu kín. Thì ra hôm qua em đã bị lừa và bị gi.et ngay hôm đó. Anh nghe xong như hoá điên, chạy đến miệng giếng, đẩy mọi người ra thì chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, môi tím tái, mặt xanh t làng lúc nào cũng thấy anh ngồi ngay cái giếng thì thần gì đó, rồi bất giác cười rồi ngất xỉu. Hôm sau dân lại thấy anh trong chiếc giếng đấy nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc áo mà em hay mặc.
_HOÀN_