"Mãi mãi chỉ thuộc về nhau."
"Nếu anh không thể, thì hãy để em làm điều đó."
"Chẳng phải đã hẹn với em rồi sao? Đời này chỉ sống vì em, cũng chết vì em."
Đó là những lời cuối cùng mà em nghe được, từ tiếng vọng của một quá khứ xa xăm.
Tiếng đàn piano du dương hòa lẫn với tiếng nước mắt của em, trong căn phòng chỉ có ánh trăng và ngọn nến le lói.
Anh nằm yên trên nền đất lạnh, gương mặt tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền. Em đưa bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt anh, cảm nhận hơi ấm dần tan biến.
"Anh, sao lại buông tay em?"
"Đã nói là mãi mãi bên nhau mà..."
Em gục xuống, ôm chặt lấy thân hình lạnh lẽo của anh, để nỗi đau xé nát tim em.
Hai tháng sau...
Căn phòng vẫn nguyên vẹn như ngày ấy, tiếng piano vẫn vang vọng như thuở ban đầu. Nhưng người đánh đàn đã không còn là anh nữa.
Em ngồi bên cây đàn, miết nhẹ ngón tay trên phím đàn đen trắng.
"Anh nói, em đã sinh ra để làm nốt nhạc của anh, đúng không?"
"Vậy thì, anh đã hứa rằng sẽ dùng cả đời mình để biến em thành một bản giao hưởng hoàn hảo."
"Sao lại... buông tay giữa chừng?"
Em không thể ngăn được nước mắt, cảm giác trống rỗng bao trùm. Em vẫn nhớ rõ, ngày ấy anh đã nói rằng, nếu em không thể đánh, thì hãy để anh đánh.
Em đã từ chối. Vì em muốn tự tay tạo nên bản giao hưởng của riêng mình, bản giao hưởng của cả hai.
Nhưng giờ, em đã không còn cơ hội.
Tháng mười một năm ấy...
Cơn mưa tầm tã rơi xuống, cuốn trôi mọi thứ.
Em đứng trước bia mộ của anh, lạnh run. Bức ảnh anh cười rạng rỡ, khiến em đau lòng.
"Anh, em đã đến đây. Anh có thấy không?"
"Chúng ta... mãi mãi cách biệt."
"Anh đã nói, chúng ta sẽ mãi mãi là nốt nhạc của nhau. Nhưng giờ, nốt nhạc của em đã rời đi rồi."
"Anh, em nhớ anh."
Em đưa bàn tay run rẩy chạm vào bia mộ, cảm nhận lạnh lẽo.
"Anh, em xin lỗi..."
"Xin lỗi vì ngày ấy đã không thể giữ anh lại."
"Xin lỗi vì em đã không đủ mạnh mẽ."
Em gục xuống, tiếng khóc nghẹn ngào.
"Nếu có thể, em sẽ dùng cả cuộc đời để làm lại."
"Dù chỉ một lần nữa thôi."
Sáng hôm sau...
Em tỉnh dậy, ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt em.
Em nhìn xung quanh, mọi thứ đều quen thuộc. Đây là căn phòng của em, đây là giường của em.
Em vội vàng ngồi dậy, chạy ra ngoài.
Anh, anh đang đứng đó, nở nụ cười với em.
"Anh..."
"Anh, anh sống lại rồi sao?"
"Không thể nào..."
Em dụi mắt, rồi lại dụi mắt nữa.
"Anh..."
Em chạy đến, ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ thân thể anh.
"Em, em đã về rồi."
"Sao em lại khóc? Có phải em gặp ác mộng không?"
"Anh không sao. Anh vẫn ở đây, ở bên em."
Em gục đầu vào vai anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
"Anh, em..."
Em vẫn chưa hết bàng hoàng. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh, anh đã chết rồi mà..."
"Anh... anh đã rời xa em rồi mà..."
Anh mỉm cười, vuốt ve mái tóc em.
"Em, em đã tỉnh lại rồi."
"Em đã ngủ rất lâu."
"Em, em nhớ không? Hai tháng trước, em đã gặp tai nạn. Anh đã lo lắng cho em lắm."
Em ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh.
"Không, không phải..."
"Em nhớ rõ, anh đã chết. Anh đã buông tay em. Anh đã để em một mình."
"Anh đã nằm đó, không nhúc nhích."
"Em đã khóc rất nhiều."
Anh im lặng, rồi lại mỉm cười.
"Em, em đã mơ một giấc mơ rất dài."
"Một giấc mơ kinh hoàng."
"Nhưng không sao, anh vẫn ở đây. Vẫn là anh của em."
"Em, em đã vượt qua mọi thứ."
Em nhìn anh, đôi mắt anh vẫn tràn ngập yêu thương.
"Anh, em đã nghĩ rằng... chúng ta đã mãi mãi xa cách."
Anh ôm em chặt hơn, hôn nhẹ lên trán em.
"Không, không bao giờ."
"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
"Mãi mãi chỉ thuộc về nhau."
"Dù có chuyện gì xảy ra."
"Dù thế giới này có tan biến."
"Chúng ta... vẫn là nốt nhạc của nhau."
Em gục đầu vào vai anh, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn.
"Anh, chúng ta... sẽ sống hạnh phúc, đúng không?"
Anh mỉm cười, vuốt ve mái tóc em.
"Tất nhiên rồi."
"Chúng ta sẽ sống hạnh phúc."
"Không bao giờ xa cách."
Em ngồi bên cây đàn, anh ngồi bên cạnh.
"Em, em đã nhớ hết rồi."
"Anh đã hứa với em, sẽ dùng cả đời mình để biến em thành một bản giao hưởng hoàn hảo."
"Và em sẽ là nốt nhạc của anh, đúng không?"
Anh mỉm cười, đặt bàn tay lên tay em.
"Đúng vậy."
"Hãy bắt đầu thôi."
Em đặt ngón tay lên phím đàn, anh cũng vậy.
"Hãy để chúng ta hòa vào nhau."
"Trong bản giao hưởng của riêng chúng ta."
"Của em và anh."
Tiếng đàn piano du dương vang vọng, hòa lẫn với tiếng cười và tiếng khóc của em.
Bản giao hưởng của em và anh, đã bắt đầu.
Không có kết thúc.
Không có chia ly.
Chỉ có... mãi mãi.
Và khi em tỉnh lại, em nhận ra mình đã ôm chặt anh suốt cả đêm.
Anh mỉm cười, vuốt ve tóc em.
"Em, em đã gặp một giấc mơ kinh hoàng, đúng không?"
"Đừng sợ, có anh ở đây."
"Mãi mãi..."
"Mãi mãi chỉ thuộc về nhau."