Vào 2 triệu năm trước khi Kỷ Nguyên thứ nhất bắt đầu.Trước khi vạn đạo khai danh trước khi sinh linh lần đầu ngẩng đầu hỏi trời mà biết đến tu hành, thậm chí còn sớm hơn cả khoảnh khắc “thiên” và “địa” được định hình bằng một cái tên thế gian đã từng tồn tại một Đạo.
Một Đạo đứng ngoài mọi phân chia vượt lên trên mọi khái niệm lặng lẽ bao trùm hết thảy mà chưa từng tự xưng.
Đạo ấy không sinh ra từ linh khí bởi khi nó hiện hữu linh khí còn chưa biết chảy về đâu.Chưa từng xuất hiện.
Không kế thừa huyết mạch bởi khi nó thức tỉnh sinh linh còn chưa học cách sinh sản.Chưa từng có khái niệm.
Không cần tín ngưỡng bởi ngay cả “tín ngưỡng” cũng là thứ được nó khai mở về sau.Chưa từng bắt đầu.
Nó không được tạo ra.
Nó tự khai sinh chính mình!
Nó không tu luyện.
Nó tự diễn hóa vô hạn khả năng!
Nó không cần ai thừa nhận.
Bởi bản thân nó chính là chuẩn mực để mọi tồn tại khác soi chiếu!
— Oshutnara!
Một cái tên xuất hiện muộn hơn chính sự tồn tại của nó.
Một danh xưng mà hậu thế miễn cưỡng đặt ra chỉ để có thứ gọi tên khi run rẩy nhắc đến.
Người đời sau, đứng trên tàn tích của vô số kỷ nguyên cố gắng diễn giải Oshutnara bằng những khái niệm hạn hẹp của mình.
Kẻ thì gọi đó là Đạo Khai Sáng mở ra trí tuệ và trật tự.
Người thì tôn xưng là Đạo Sáng Tạo sinh ra vạn vật và vô hạn khả năng.
Lại có kẻ kính sợ mà gọi là Đạo Điều Khiển Quy Luật bởi mọi pháp tắc đều phải cúi đầu trước nó.Phép tắc Tuân lệnh nó
Nhưng tất cả những danh xưng ấy suy cho cùng chỉ là cái bóng méo mó của một chân tướng không thể bị giam cầm trong lời nói.
trong thời đại đó, chưa từng có khái niệm “phản nghịch thiên đạo”.
Cũng chưa từng tồn tại câu hỏi “luật trời có thể bị phá hay không”.
Vì đơn giản một điều:
👉" Luật của Trời Đất, chính là ý chí của Oshutnara."
Oshutnara dựng nên thời gian tuyến, tách nhân quả, phân sinh – tử, định hình – danh khiến thế giới từ cơn mê loạn trở thành một chỉnh thể có thể tồn tại lâu dài.
Chúng không cai trị bằng bạo lực
Không thống trị bằng chiến tranh,không cần đánh nhau.
Chúng viết luật,viết lên sự tồn tại,cho phép sự tồn tại và chi phối sự tồn tại.
Mỗi đạo phái sinh ra sau này dù là kiếm đạo, huyết đạo, linh đạo hay hư vô đạo…
đều là nhánh rẽ của những quy luật Oshutnara từng đặt bút khắc vào thiên địa.
Nhưng chính sự hoàn mỹ tuyệt đối ấy lại gieo mầm diệt vong.
Bởi Oshutnara không chỉ sáng tạo ra quy luật —
chúng có thể sửa xóa thậm chí viết lại quy luật khi cần.
Khi một đạo phái vượt quá giới hạn → quy luật áp xuống.
Khi một sinh linh phá vỡ cân bằng → nhân quả đảo chiều.
Khi một thế lực đe dọa toàn cục → lịch sử bị “chỉnh sửa”.
Không ai có thể vượt khỏi Oshutnara.
Không ai có thể phản kháng Oshutnara.
Và đáng sợ hơn cả —
👉 Không ai biết ranh giới cuối cùng của Oshutnara ở đâu.
Từ kính ngưỡng…
chuyển thành dè chừng.
Từ dè chừng…
hóa thành sợ hãi.
Từ sợ hãi…
biến thành thù địch.
Các đạo phái bắt đầu thì thầm.
- "Nếu Oshutnara muốn, chúng có thể xóa sạch một đạo phái khỏi lịch sử.Đó lại là sức mạnh đáng sợ biết nhường nào chứ?"
-"Hôm nay là kẻ khác… ngày mai có thể là chúng ta."
-"Tu hành cầu tự do, sao lại sống dưới luật của kẻ khác?"
Từ đó Liên Minh Phản Quy Luật ra đời.Tập hợp lực lượng của hàng vạn tông phái bao vây Ngọc Của Đạo
- Tiêu diệt Oshutnara!
Kiếm đạo góp sát.
Huyết đạo hiến máu.
Hồn đạo hiến linh.
Thời không đạo phong tỏa chiều không gian.
Thậm chí có những đạo phái… tự hủy căn cơ chỉ để tạo ra khe hở cho một đòn đánh.
Đó không còn là chiến tranh.
Mà là cuộc hành quyết đối với chính Quy Luật!
Quy luật va chạm với ý chí.
Sáng tạo đối đầu hủy diệt.
Hư không trở thành chiến trường.
Cuối cùng Oshutnara bắt đầu tan rã,biến mất "mãi mãi" khỏi dòng thời gian.
Không chết theo nghĩa thông thường.
Mà là bị xé nhỏ bị phong ấn bị xóa khỏi dòng lịch sử.
10 vạn năm.Tròn 100000 năm sau biến cố Đại Nạn Diệt Quy Luật Lâm Hạo ra đời!
ĐỌC CHI TIẾT THÊM TIỂU THUYẾT "VẠN PHÁI CHI CHIẾN, TA TỰ TẠO ĐẠO"