Một đêm ngủ say...
Tôi mơ thấy một điều gì chân thật mà khó diễn tả bằng lời và chỉ bằng lời thôi vì vừa mở mồm ra là không nhịn được cười...
Bộp... Bộp... Tiếng bước chân rơi xuống mặt đất nâu. Tôi thấy mình là một người đàn ông dầu mỡ da nâu và tôi thấy mình mặc quần đùi để lộ lông chán đầy lông dài vài cm dù ngòai đời tôi là con gái. Tới một lúc nào đó tôi gặp một ông lão gầy gò chống gậy nhìn như ăn mày mà méo hiểu vò sao tôi lại còn biết tôi bây giờ - cái thằng đàn ông này( mình không có ý khinh thường ai nên đừng chửi) từng cầu hôn còn gái của ông đó mà cái ông đó kiểu gì cũng không muốn nhận đứa con rể như mình nên khi về nhà mình ra kế hoạch chế tạo cái gì đó, nói vui là tên lửa nhưng méo thành công mà mọi người còn ăn ủi mình, thực sự cảm động. Qua biết bao gian nan thử thách cuối cùng mình đã không làm được, mình thật giỏi. Đùa vui chút thôi chứ buồn mà gặp đúng lúc ông lão dọa qua nhà ăn ủi. Có cái tâms thiếc dựa vào tường liền trốn vô ông lão biết mình ở đâu nhưng chỉ ăn ủi và và đi xung quanh tấm thiếc đó. Lúc đó mình bật khóc thực sự. Rồi bị mẹ đánh thức. Sau đó mình cũng rất thích giấc mơ này tại văn việt Nam nó giản dị và ấm tình người còn văn phong mình thì nó mơ màng đọc mà chẳng hiểu nhưng mình không hiểu vấn đề nó nằm ở đâu luôn í mà nhờ giấc mơ mày mà mình mới cảm nhận hơn vẻ đẹp giản fij của văn học đất Việt.