Ngày đầu tiên đi làm, Thu gặp anh. Một chàng trai tuấn tú, khiêm tốn và dễ gần. Thu đã phải lòng anh. Những tưởng anh cũng vậy, cô lân la tới gần anh, trò chuyện vui vẻ. Nhưng trớ trêu thay, anh đã có người đính hôn. Đó là Nga - một cô gái xinh đẹp và nết na. Thu buồn lắm! Dần dần cô bắt đầu lạnh nhạt với anh hơn. Anh thì vẫn vô tư, chẳng để ý rằng giữ Thu và anh, đã tạo nên một bức tường lớn. Nhưng thời gian dần trôi và cũng là lúc anh nhận ra điều đó. Một hôm, tan làm đi về, anh kéo cô lại và tra hỏi:
- Sao tôi thấy cô ít nói hơn thế?
- Đó là chuyện của tôi.
- Cô chỉ cần nói lý do thôi mà?
- Vì sao ư? Anh có người đính hôn rồi mà? - Thu cười lạnh. Anh nhíu mày, nói:
- Nhưng người tôi thích đâu phải là cô ta.
- Hừ, vậy là ai? - Cô như không tin vào tai mình.
- Ba tôi mất sớm, mọi chuyện điều do mẹ quản lý. Bà ép tôi cưới cô ta. Nếu không thì, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng, tôi đã gặp cô, và yêu cô từ lúc nào. - Anh ngại ngùng nói.
Thu đỏ mặt. Nhưng có lẽ là cảm xúc đã đánh mất từ hôm ấy, cô lạnh lùng gạt anh ra, không quên nói:
- CÓ ÍCH GÌ KHI TA BÊN NHAU? Có ích gì khi tôi yêu anh? Ngay tới điều đó anh còn không biết, thì tôi cũng chịu thôi. Tôi sẽ bị coi là kẻ thứ ba mất thôi. Sẽ bị người đời xa lánh, cô lập! Giờ thì, tôi, sẽ không còn quan hệ gì với anh nữa! Tạm biệt!
- Ơ, Thu…! - Anh bối rối đứng đó. Chiều đã muộn, đó là cái khoảnh khắc cô buông bỏ tất cả, buông bỏ anh. Còn anh thì mất Thu rồi! Vài năm sau, anh gặp tThu khi cả hai đã có gia đình và có con. Cả hai đã coi nhau là bạn từ lúc đó.
CÂU CHUYỆN TỚI ĐÂY LÀ END VÀ CÓ Ý KIẾN GÌ MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý. CẢM ƠN RẤT NHIỀU!